Anh còi
Chuyện được anh kể lại trong nước mắt và nổi đau dằn xé trong tim. Anh bảo rằng chuyện xảy ra được một năm rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến thì hình ảnh chị lại hiện về trong tâm trí anh như ngày hôm qua vậy.
Anh và chị yêu nhau lớn lên bên nhau từ nhỏ. Họ học cùng nhau cho đến hết cấp ba thì mỗi người học một trường đại học khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc với nhau và vẫn yêu nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn để rồi sau khi học xong 4 năm đại học hai người đã kết hôn với nhau. Chị làm giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học gần nhà, còn anh là chuyên viên máy tính nên được tuyển vào phòng tham mưu, tổng hợp của quân khu 4.
Họ rất thương yêu nhau, thời gian đầu mới lấy nhau về gia đình thiếu thốn đủ thứ nhưng chính sự khó khăn đó mà họ đã thương nhau nhiều hơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ chính là cu cậu Rubi rất kháu khỉnh và láu cá. Anh nhớ như in cái ngày đó, anh từ cơ quan về nhà bước vào cửa thì chị đang nấu ăn trong bếp. Anh tiến lại sát chị và nói với chị rằng anh muốn trốn đi nước ngoài. Chị sửng sốt và chững người một lúc rồi hỏi anh: “Tại sao vậy anh?”, “Anh đã làm gì mà phải trốn?”. Với giọng rất nhẹ nhàng, không một câu trách móc gì anh. Anh im lặng và cố bỏ qua những câu hỏi của chị. Chị vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Rồi anh lặng lẽ đi thẳng vào phòng.
Bữa cơm hôm đó ngập tràn trong không khí u ám, chỉ có bé Rubi thơ ngây cặm cụi trong mâm cơm mà không có sự chăm sóc của cha mẹ như mọi ngày. Đêm đó anh chị đã nói chuyện với nhau và anh biết rằng chị đang rất muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy đến với anh. Anh biết là khó nói nhưng anh vẫn phải trả lời chị rằng anh đã phản bội tổ quốc, đã đánh mất chính mình cộng tác với nước ngoài tiết lộ nhiều bí mật quan trong của Nhà nước và đã bị phát hiện. Sau khi nghe được hung tin chị đã tát thẳng vào mặt anh và vỡ òa khóc. Đêm đó chị khóc rất nhiều, gần như suốt đêm chị không ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy chị đã thấy anh chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với chị, có lỗi với bé Rubi. Anh rất thương yêu chị, rất quý trọng hạnh phúc gia đình mà bao năm anh và chị đã gây dựng nhưng anh vẫn cương quyết ra đi. Rồi chị lại khóc. Người phụ nữ đã cùng trải qua không biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời này với anh đã thật sự gục ngã trước mặt anh. Lúc này chị chỉ biết òa khóc và thật sự suy sụp vì sẽ mất anh, nhưng anh đã quyết định ra đi và không thể còn cách nào khác.
Lí do anh quyết định bỏ trốn đó là trong quá trình công tác tại trụ sở quân đội anh đã bị dụ giỗ, lôi kéo để bán các tài liệu mật quân sự cho cơ quan nước ngoài. Việc làm của anh đã bị phát hiện và hiện đang bị công an theo dõi. Biết không thể thoát được tội anh đã chọn giải pháp cuối cùng là bỏ trốn.
Chính vì quyết định này mà anh đã phải dằn vặt mấy đêm liền để rồi anh mới thông báo với chị. Ngày anh đi chị chẳng nói được câu nào, đến lí do vì sao anh lại trở nên như vậy chị cũng không kịp hiểu được chồng mình. Rồi anh đã bỏ đi lúc mờ sáng mà không kịp chờ bé Bi thức giấc.
Được một tuần sau anh đã gọi về cho chị và thông báo rằng anh đang sống ở nơi rất tốt. Anh bảo chị không phải lo lắng cho anh đâu, rồi anh hỏi về bé Rubi. Anh nhớ chị, nhớ bé Bi nhiều lắm. Chị lại khóc và không hề tỏ ý trách móc anh. Chỉ nói với anh rằng chị vẫn rất tin tưởng anh và chị cũng mong rằng bé Bi sẽ không phải chịu nổi đau khi biết bố mình phản bội tổ quốc.
Hầu như tối nào anh cũng gọi về cho chị để hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Và lần nào cũng vậy chị không hề trách móc anh. Chị chỉ muốn bé Bi luôn có một người bố tốt. Tuần đầu tiên xa chị, xa bé Bi anh nhớ lắm nhưng rồi anh lại kìm nén và tiếp tục ẩn náu. Tuần thứ hai anh thấy nỗi nhớ ấy không những không nguôi đi mà còn sâu đậm hơn. Đến tuần thứ ba, anh đã bắt đầu thấy hối hận về tội lỗi mà mình gây ra. Anh thấy thật sự nhớ chị, nhớ bé Bi. Rồi anh bắt đầu suy nghĩ về chị và anh thấy thấm thía những tình cảm mà chị giành cho anh. Chị đã chăm lo rất tốt cho cả gia đình. Thiếu anh, chị và bé Bi thật sự mất đi một trụ cột của gia đình. Anh lại nghĩ về bé Bi sẽ sống khi nào lớn lên với một sự thật bố mình là kẻ phản bội tổ quốc. Ngày qua ngày anh càng thấy mình sai nhiều lắm! Anh thấy mình rất yêu chị và lâu nay anh đã lấy đi của chị rất nhiều thứ.
Đến tuần thứ tư, anh vẫn gọi về nhà và chị vẫn trả lời bằng giọng rất nhẹ nhàng, khiến anh càng thương chị hơn. Anh thấy nhớ những khó khăn mà anh và chị đã phải trải qua vào đầu những ngày cưới. Và đối với bé Bi mà nói rằng sự trở về của anh hay được gặp bố nó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ thơ ngây. Anh đã sống một cuộc sống giày vò trong suốt 4 tuần mà cảm giác như bốn năm. Rồi anh đã quyết định ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của Nhà nước và mục đích cuối cùng là anh lại được sống một cuộc sống hạnh phúc cùng chị và bé Bi.
Anh đã có một quyết định mà theo anh đây là điều sẽ không làm cho chị phải buồn nữa và anh được gặp lại cậu con trai yêu dấu của mình. Ngay sau khi chị dập máy điện thoại anh đã lái xe thẳng về nhà để gặp chị. Cửa mở toang anh lao thẳng vào nhà ôm chầm lấy chị. Anh nhận ra chị gầy đi rất nhiều rồi anh bảo với chị rằng anh sẽ ra đầu thú. Và chị chỉ biết gật đầu và khóc trong vòng tay anh.
Sáng sớm hôm sau anh hứa sẽ ăn bữa cơm cùng chị như ngày đầu tiên mới cưới trước khi anh ra đầu thú. Từ mờ sáng anh đã ra chợ chuẩn bị mọi thứ, anh mua những món mà chị thích ăn rồi anh mua một bó hoa hồng nhung mà chị rất thích.
Sáng hôm đấy anh về đến nhà cầm bó hoa trên tay và chạy thẳng vào phòng, mở cửa phòng thì thấy chị nằm trên giường. Chị đã ra đi.Vợ anh bị khối u gan dày vò trong mấy tháng qua mà sự vô tâm của anh đã không hề biết. Vì biết không thể qua khỏi căn bệnh này nên cô ấy đã quyết định dấu anh. Chị không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, không muốn anh và bé Bi phải đón nhận sự thật này. Ngay cả khi anh bỏ trốn chị cũng không cho anh biết và mong muốn cuối cùng của chị vẫn là anh sẽ trở lại và bé Bi không bị mang tiếng con của kẻ phản bội tổ quốc. Chị mong muốn rằng trong mắt chị anh luôn là một người chồng tốt. Đối với bé Bi anh vẫn là một người bố tốt…
Cuối cùng anh đã ra đầu thú với cơ quan công an nhưng sau đó dưới sự cho phép anh đã lập được công lớn để chuộc lãi lỗi lầm của mình. Giờ đây anh đã làm được điều mà chị đã mong muốn.Chính tình yêu chân thành của chị đã làm thức tỉnh anh, đã chỉ ra cho anh rằng: “quay đầu là bờ”. Cuộc sống của anh và bé Bi đã mất đi người vợ đáng yêu, người mẹ đáng kính nhưng đổi lại chị đã cho anh một cuộc sống thật sự có ý nghĩa!
Cuộc sống này thật ngắn ngủi vì thế hãy biết trân trọng những gì đáng có. Hãy luôn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đừng vì chút khó khăn, khổ sở, đừng vì chút lợi danh, vật chất mà đánh mất đi bản thân mình để rồi mất đi hạnh phúc thật sự!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét