30 thg 9, 2013

Thương về miền Trung


         Vậy là mùa mưa bão cũng đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm, hàng năm vào mùa này chúng ta không thể không nhắc đến miền Trung quê hương thùy dương. “Một đòn gánh” hai đầu đất nước năm nào cũng phải gồng mình để chống chọi lại từng đợt mưa bão tàn phá. Đêm nay nghe tin bão đang về chúng tôi lại day dứt đứng ngồi không yên, hướng ánh mắt về miền Trung thân thương với vai trò những đứa con của dãi đất miền Trung yêu thương xa quê đang mong mỏi được trở về…


Thiên nhiên vốn dĩ hiền hòa là thế ban tặng cho muôn loài nhiều điều quý giá cho cuộc sống nhưng thiên nhiên cũng thật dữ dội và vô tâm khi trút xuống dãi đất miền Trung từng đợt cuồng phong mưa dữ, mỗi lần thiên nhiên giận giữ như vậy thì cuốn trôi bao nhiêu thứ của mảnh đất miền quê thùy dương này và để lại là bao nhiêu nỗi đau vô bờ bến cho con người nơi đây. Nước lũ dâng cao gieo đau khổ nghẹn ngào đó là cảnh hằng năm chúng tôi và cũng như mọi người con đất Việt biết và chứng kiến ở mảnh đất miền Trung này , nhưng biết làm sao được khi thiên nhiên giận dữ , đành bất lực trước cảnh trời đất bao la này.

         Miền Trung quê tôi là như vậy , dường như chúng tôi đã chai lì với cảnh tượng hãi hùng do thiên nhiên gây ra . Nước lũ tràn về cuồn cuộn . Gió thét gào ầm ầm . Mặt biển dậy sóng ì ào. Và lạnh. Và buốt. Và tiếng người í ới gọi nhau trong những cơn gió cuồn cuộn. Tiếng được. Tiếng mất. Chỉ còn những bóng người mờ nhạt trong cái khung nền ảm đạm…

        Những ngày qua vào đợt bão lũ trước , trên mảnh đất thùy dương lũ đã cuốn trôi đi hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm con người đã ra đi theo dòng nước lũ, hàng ngàn hộ gia đình ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Huế,..đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Sự chia ly, mất mát, đau thương…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất cằn cỗi miền Trung quê tôi. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải chịu những mất mát tổn thương của đời người . Nhưng có lẽ với người dân miền Trung quê tôi – những người dân đang sinh sống tại mảnh đất này cuộc sống với những người dân quê tôi đã không công bằng hay không muốn nói rằng là quá bất công. 

       Còn đối với chúng tôi, những người con miền Trung đang công tác và học tập tại Hà Nội thì đang mỏi mòn trông ngóng từng tin tức một về những đợt thiên tai này. Những giây phút thấp thỏm lo âu, những trăn trở trong từng đêm thâu thao thức. 
      Đợi chờ nhiều , ngóng trông nhiều rồi chúng tôi cũng nóng lòng về tin tức từ quê nhà miền Trung sau cơn bão. Những cơn bão rồi sẽ đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại trên bao khuôn mặt người con nơi đây, trên bao mái nhà còn sót lại,... Những chiếc thuyền ra khơi chỉ cố tìm thêm chút cá, chút tôm để vun vén thêm cho cuộc sống gia đình nơi đây. Nhưng rồi cơn bão xa ập đến, thình lình, bất ngờ, không báo trước. Và thuyền về chỉ là những mảnh chắp vá còn lại của con thuyền nhỏ bé giữa lòng biển khơi trôi dạt vào bờ. Một chiếc nón lá cũ , một mảnh áo phai màu . Đó là tất cả những gì còn lại sau chuyến đi định mệnh của những người đàn ông ven biển miền Trung này. Thế rồi giờ đây để chiều chiều, lại có những người vợ, người mẹ dắt díu nhau ra bờ biển, nhìn về cái khoảng trời xa xăm và mênh mông ngoài kia, gào khóc thảm thiết, chờ đợi sẽ thấy bóng ai đó trở về, nguyên vẹn. Thấy thương lắm những bóng người đợi chờ mòn mỏi, bóng hắt lên khi chiều muộn dần buông xuống ….
       Qua những hình ảnh gian khó về quê hương tôi hẳn nhiều người nơi khác họ sẽ thấy mình còn hạnh phúc lắm, đủ đầy lắm khi thấy những đứa trẻ nơi vùng lũ quê tôi bơi qua chia nhau gói mì tôm cứu trợ mà gặm cho qua cơn đói. Rồi họ sẽ hiểu được thế nào là khắt nghiệt, là khổ đau , mất mát tột đọ khi chứng kiến cảnh những gì mà mình vun đắp nên, căn nhà mình xây, đàn gà, đàn vịt, vài con lợn vừa độ lớn chuẩn bị đem bán để dành dụm tiền cho con ăn học bỗng chốc bị cuốn trôi đi, tất cả. Thậm chí có nhiều nơi trước đó từng là những mái nhà tràn ngập trong hạnh phúc của những bữa cơm đầy đủ gia đình, giờ chìm trong màn nước thăm thẳm âm ỉ tiếng ai đó khóc than và người lạnh buốt co ro trên mái nhà, chờ đợi, khắc khoải…những người thân trong gia đình mình giờ này đang còn hay đã mất. 
     Nhưng rồi có nỗi đau khổ nào mà không chan chưa tình thương của con người , có nỗi xót xa nào mà không khiến lòng người ta day dứt . Nhưng chúng ta cũng phải tự hỏi xem trong cuộc sống bộn bộn này, vô số những bon chen chật vật cho “cơm áo gạo tiền”, thì có mấy ai bỏ chút thời gian để lắng nghe và đưa mắt nhìn sang những cuộc đời khác. Và cái sự thật khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng trước những nỗi đau , những số phận bất hạnh đó. 

          
          Và sau cơn bão thì bầu trời lại lặng yên, cho dù những nỗi đau tang thương vẫn còn đó trên từng mái nhà, nhưng đồng bào miền Trung là máu thịt Tổ Quốc, mỗi khi mùa mưa bão lại về, đồng bào cả nước lại hướng về miền trung thân yêu. Rồi như thường lệ những cuộc quyên góp vì đồng bào miền Trung lại diễn ra. Mỗi người dân Việt Nam ta với tinh thần “ lá lành đùm lá rách” san sẻ một chút của mình, một chút mì gói, một chút áo quần cũ. Mỗi khi như vậy tinh thần nhân văn thương người của nhân dân Việt Nam ta lại trỗi dậy mạnh mẽ, thâm chí có những đứa trẻ còn đập cả ống heo dành dụm của mình để gửi chút yêu thương ra miền trung xa xôi, miền trung mà có lẽ chưa bao giờ chúng được đặt chân đến. Nhưng chúng là con người ,con người Việt Nam ,chúng biết yêu thương, chúng biết quý trọng bởi vì đó là một phần của đất nước mình, giống như một phần máu thịt, và những con người miền Trung trong kia là anh em là con Rồng cháu Tiên, là những người thân thương mà cả toàn dân tộc ta vẫn thường gọi bằng hai tiếng thiêng liêng: Đồng bào.

          Dù số của cải vật chất mà đồng bào miền Bắc, miền Nam và đồng bào xa quê hương Đất Mẹ dành cho miền Trung chỉ bù đắp cho những mất mát của đồng bào miền Trung phần nào đó thôi, nhưng quan trọng hơn thứ đó nữa là đồng bào ta đã dành cho nhau những gì yêu quý nhất , thân thương nhất cho nhau. Một chút yêu thương một chút sự động viên nho nhỏ của đồng bào nơi phương xa cũng có thể giúp cho đồng bào miền Trung có động lực mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh. Nếu như vậy, thì một trời yêu thương, một biển yêu thương mà chúng ta dành cho miền Trung yêu thương sẽ có sức mạnh lớn đến nhường nào.
     Rồi chiều nay tin Bão lại sắp về càn quét quê hương thùy dương. Quê hương thân yêu của tôi lại sắp phải chịu những trận gió gào thét, những cơn mưa dày nặng trĩu và dòng nước thì cứ chực cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Nhưng đồng bào miền Trung ơi hãy cố gắng lên, vốn dĩ người miền Trung gian khó nhiều đời nay, người miền Trung sẽ mạnh mẽ chiến thắng bão lũ. Miền Trung - một mảnh đất mà bấy lâu vẫn lặng lẽ hứng chịu nỗi đau cho đất nước. Một mảnh đất trải dài không được sự ưu ái của thiên nhiên nhưng vẫn luôn mỉm cười, luôn vươn lên số phận. Nhưng miền Trung thùy dương vẫn đong đầy những hình ảnh chan chứa tình yêu thương dẫu mưa bão vẫn thét gào: một anh thanh niên lao mình giữa dòng nước để cứu hai đứa trẻ đang chới với trong dòng xoáy cuồn cuộn, những gia đình san sẻ cho nhau phần lương thực ít ỏi còn lại…

            Chúng ta con người Việt Nam hãy dành chút thời gian cho nhau, cùng nhau hành động chia sẻ những nỗi buồn, giúp nhau lau đi những giọt nước mắt. xoa dịu đi những nỗi đau. Hãy để những dòng nước lũ , những cơn mưa vô tình không còn nhuốm màu thương đau, hãy cho để tình thương đồng bào ta chan hòa vào dòng nước, để biết rằng cuộc sống vẫn còn có chút ý nghĩa nhân sinh, để miền Trung thân thương sớm có lại cuộc sống bình yên bên bờ Thái Bình Dương. Đồng bào ta hãy thương về miền Trung thùy dương, hãy cùng đồng bào miền Trung vượt qua những nỗi đau.

-- Minh Thanh --

7 thg 9, 2013

Cho con học chữ sớm, nên chăng?


Giáo dục cho con cái luôn là nỗi bận tâm lớn của các bậc cha mẹ. Chỉ khi trở thành những vị phụ huynh thì mới có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ mong muốn cho con khôn lớn, thành đạt và hơn người. Và cũng dễ hiểu vì sao ngày nay, rất nhiều phụ huynh đã “đầu tư” cho con học chữ ngay từ khi mới 3 - 4 tuổi. Với lý lẽ cho rằng dạy chữ sớm cho trẻ vì trẻ con tiếp thu rất nhanh, nêu để đến lớp 1 mới cho học sẽ rất “phí”. Cho rằng ở độ tuổi mầm non, trẻ con chơi quá nhiều nên phải dành thời gian để dạy chúng học không làm phí thời gian. Như vậy “học thêm” không chỉ là vấn nạn diễn ra đối với học sinh mà còn là vấn nạn đã và đang diễn ra đối với những đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi.

Không những suy nghĩ phải cho trẻ học chữ sớm ngay từ độ tuổi mầm non diễn ra trong các bậc phụ huynh mà ngay cả chính những giáo viên dạy tiểu học, những người có trách nhiệm giáo dục cho trẻ từ những bước đi đầu tiên, cũng tự mặc định cho trẻ như thế. “Đa số các trẻ khi vào lớp 1, giáo viên ở các trường đều hiển nhiên cho rằng các bé đã biết chữ và các bé chưa được học chữ ở mầm non khi vào lớp 1 bị các cô giáo chê là học chậm, học kém rồi bỏ mấy bộ " tự bơi". Vì vậy, tôi thấy cần phải xem lại cách giáo dục ở lứa tuổi lớp 1 trước đã, vì ai cũng muốn cho con cái chúng ta học tốt mà vẫn có thời gian để vui chơi. Không những vậy, các trường tiểu học (điển hình ở quận 6) trong thành phố trẻ mới vào lớp 1 đã bắt buộc học ngày 2 buổi (sáng, chiều), tôi không biết bây giờ lớp 1 chương trình nhiều lắm hay sao mà lại bắt trẻ phải học ngày 2 buổi, rồi tối phải đi học thêm không sẽ bị điểm xấu, thời gian đâu mà trẻ nhỏ được vui chơi đây”, bạn đọc có nickname diemthuy28 chia sẻ. Hay như độc giả Nguyễn Sơn bày tỏ: “Năm ngoái, con tôi vào lớp 1, nhập học được vài tuần thì họp phụ huynh học sinh và cô giáo bảo tôi rằng con anh đọc và viết chậm quá, mẫu giáo không cho nó học trước sao? Thế là từ đó đến nay tôi luôn cháu nó đi học thêm (vì gần như trẻ con giờ đều thế)”. Độc giả Xuân Hoa chia sẻ: “Ở lớp mầm non, tôi cũng chỉ cho cháu làm quen với những nét cơ bản, tôi nghĩ vào lớp 1, thể nào cô cũng rèn lại từ đầu, nhưng lại không phải thế...Mà con tôi cũng "xui xẻo", vừa vào học tuần đầu tiên đã có những lời phê như "chữ viết xấu"...Vẫn biết là cô giáo lớp 1 làm việc rất cực khổ, nhưng chuyện không dạy cách viết chữ cho học trẻ ngay từ lớp mầm là không thể chấp nhận”.
Việc cho trẻ nhỏ học trước tuổi thật sự là một điều không nên. Trẻ nhỏ ở độ tuổi đó chưa đủ phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh cũng như thầy cô giáo đưa ra như thế. Việc dạy thêm ở độ tuổi đó sẽ làm cho đầu vào các trường tiểu học không đồng đều. Các cháu được không được dạy trước sẽ bị áp lực và mặc cảm so với các cháu đã được học trước. Tâm lí dạy qua loa ở giáo viên vì cho rằng trẻ đã được học từ sớm khiến các cháu chưa được dạy trước trở nên khép kín hơn. Chưa kể trẻ vừa vào lớp 1, môi trường mới hoàn toàn so với ở mầm non sẽ khiến tạo ra rào cản trong sự thích nghi của trẻ.
Ở các nước tiên tiến, trẻ em mẫu giáo chỉ học để nhận mặt chữ chứ không học viết. Hoàn toàn không có việc dạy trước, nếu trẻ hỏi thì trả lời. Bố mẹ thường cho trẻ chơi các trò chơi xếp chữ, xếp số, ghép vần… mà hoàn toàn không cho trẻ học viết.

Vừa qua, ông Nguyễn Bá Minh, vụ trưởng Giáo dục mầm non phát biểu: "Các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ để nhận được sự đồng tình từ phần lớn các bậc phụ huynh.  Bên cạnh đó, với quy định cấm dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1 cũng như cấm tập tô và viết chữ, nhiều phụ huynh cho rằng cũng phải thay đổi cả phương pháp giáo dục của lớp 1. Vì nhiều ý kiến cho rằng chương trình lớp 1 quá nặng, nếu bố mẹ không cho con học trước sẽ không an tâm. Chưa kể, một số trường tổ chức thi đầu vào lớp 1 buộc bố mẹ phải cho con tập tô và học trước chương trình.

Nguyễn Thái Hợp - Chúa có dạy thế đâu?



         Xưa nay, anh vốn không tôn sùng tôn giáo (* đó là quyền của mỗi người không ai có thể ngăn cấm). Anh vô thần nhưng anh vẫn tôn trọng việc thực hành đức tin của tất cả mọi người. 

       Vừa rồi, xung quanh vụ lôi kéo, kích động giáo dân đến UB xã Nghi Phương- Nghi lộc - Nghệ an của "Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp" để biểu tình và cổ súy cho những hành động phi nghĩa, trái quy định của pháp luật VIệt nam. Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang cố tình làm sai những điều mà đức chúa Giê Su đã dạy, làm trái với những tôn chỉ, mục đích của Đức chúa Giê Su vẫn hằng ngày răn dạy các con chiên của mình.




         Sự việc xảy ra, nếu quan sát và theo dõi thì có thấy gì to tát đâu: ngày 22/5/2013, những đối tượng này đã cùng một số người cực đoan hô hoán, kích động đám đông bao vây, đánh đập người gây thương tích một cách vô cớ và đập phá gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng tại nhà anh Đậu Văn Sơn ở xã Nghi Phương - huyện Nghi Lộc- tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh: “gây rối trật tự công cộng”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “hủy hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Trong đó, các bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị khởi tố về tội: “gây rối trật tự công cộng” và " hủy hoại tài sản" công dân quy định tại Điều 245 của Bộ luật hình sự.

Ngày 27/6/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Ngô Văn Khởi và bị can Nguyễn Văn Hải để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Khi bắt giữ các bị can, các cơ quan chức năng đã tiến hành đúng theo quy định của Điều 80 - Luật Tố tụng hình sự về “Bắt bị can, bị cáo để tạm giam”, như “có lệnh bắt bị can của thủ trưởng cơ quan điều tra”, “khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người”….

Thế nhưng, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã tập hợp giáo dân đến cơ quan công quyền để hô hoán, kích đ đám đông bao vây, đánh đập gây thương tích người vô cớ, hơn nữa còn xúi dục con chiên của mình dùng đá, gậy gộc, và nhiều loại hung khí (có sự chuẩn bị trước) tấn công cán bộ xã Nghi phương, kích động giáo dân đánh đạp công an, bắt cán bộ Huyên Nghi lộc, cán bộ xã để uy hiếp, buộc họ phải ký bản cam kết để thả người mà vốn dĩ họ không có thẩm quyền làm điều đó? 

      Vâng ! đó là hành động của một giáo mục hay sao? có xứng làm tấm gương để các con chiên  noi theo hay không? Hay ông nghĩ đó là hành động tử vì đạo, đáng phải làm. Thật nực cười ! xưa nay, đức chúa Giê Su có dạy con chiên của mình làm những điều tội lỗi như thế đâu, mà phải là “ sống kính Chúa, yêu người; tôn trọng lẽ thật, hay cụ thể hơn hiện nay là: Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. 

        Vậy với hành động mang tính lưu manh, côn đồ của Giáo mục Nguyễn Thái Hợp đã trái với những điều răn mà chúa đã dạy, làm trái ý nguyện thiêng liêng của Đức chúa Giê su đó. Không biết ở trên thiên đàng chúa có biết những điều tỗi lỗi mà ông đã làm hay không? Vốn dĩ Giáo mục là người nắm giữ phần hồn của cho hàng ngàn giáo dân, là tấm gương để các con chiên noi theo, vậy mà lại đổ đốn cổ súy cho những hành động mang tính côn đồ, lưu manh kiểu như giang hồ chợ lớn vậy?


       Biết rằng, mỗi người có ý thức hệ, đức tin khác nhau, nhưng dù là ai, giáo hay lương cũng là công dân Việt nam nên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đó là quy luật bất thành văn mà xưa nay không bàn cãi. Sự thật bao giờ cũng được tôn trọng, công lý luôn được bảo vệ. Nhưng đường đường là một giáo mục lại có những hành động đáng hổ thẹn và xấu hổ khi trả lời phỏng vấn VOA, RFI, RFA … Để vu không, xuyên tạc sự thật về tình hình tự do tôn giáo mang nặng tính mị dân: 

Trong bài trả lời phỏng vấn ông Hợp cho rằng “vào ngày 22/5, đoàn xe chở gia đình của 14 thanh niên công giáo Nghệ An bị một số công an mặc thường phục chặn trên đường hành hương đến linh địa Trại Gáo, thuộc giáo xứ Mỹ Yên.

Xung đột sau đó đã xảy ra giữa hai bên, dẫn đến việc "hàng trăm" người dân vây đánh và bắt giữ ba người chặn đường họ.

"Đến khi họ đánh xong, đưa vào trong, mở cốp xe ra [những người chặn đường] thì mới thấy sắc phục và thấy giấy tờ công an," ông nói.

"Lúc đó chính quyền, công an tỉnh gọi tôi, mời tôi đến can thiệp. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thuyết phục được nhân dân thả ba người ngày."

"Lúc đó ba người này mới nhận họ là công an."”

Trong bài trả lời phóng vấn RFA 4/8 Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp có viết “Công an Nghệ An bắt giữ người trái pháp luật”: “Hai giáo dân Công giáo thuộc Giáo họ Trại Gáo xứ Mỹ Yên bị bắt hồi ngày 27 tháng 6 vừa qua là ông Ngô Văn Khởi, 53 tuổi và ông Nguyễn Văn Hải 43 tuổi. Ông Ngô Văn Khởi từng là một thành viên trong Ban Hành Giáo của giáo xứ và ông Nguyễn Văn Hải hiện là một giáo lý viên của giáo xứ. Cả hai bị cơ quan chức năng bắt khi họ đang trên đường đi công việc của bản thân, và mãi đến hơn một tuần lễ sau đó gia đình mới nhận được thông báo đề ngày 28 tháng 6 của cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng”. Một trang web trong nước đăng tải các nội dung về Công giáo nhận định việc bắt giữ 2 giáo dân trên là “bắt cóc theo hình thức khủng bố”, “bí mật bắt không có lý do và không thông báo cho người thân”.

       Thay màu giá trị, đổi trắng thay đen để biện minh cho những hành vi trái pháp luật là hành vi có chủ đích của Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Với sự vu cáo trắng trợn này, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp không xứng đáng là con chiên ngoan đạo của chúa Giê su vì bản thân ông đã làm trái ý chúa, trái với luân thường đạo lý làm người mà đức chúa đã khuyên dạy. 


Phong Linh
Theo Tiếng dân!

5 thg 9, 2013

TIẾT LỢN VÀ MỘT SỐ “TÁC DỤNG”

    Theo quan điểm của Viện ngôn ngữ học, máu (tên thông thường gọi là huyết hoặc tiết) là chất lỏng màu đỏ chảy trong các mạch của người và động vật, có vai trò quan trọng nhiều mặt đối với sự sống của cơ thể. Trọng lượng riêng của màu từ 1,051- 1,060; Ph từ 7,35-7,45; áp suất thẩm thấu từ 7,2-8,1. Thành phần lỏng của máu là huyết tương và thành phần hữu hình là các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu).    Nói về thành phần, tác dụng của máu theo phương diện như trên có vẻ hơi “uyên thâm” các bác nhỉ? Sau đây tác giả chỉ xin đi vào một số lợi ích và tác dụng của máu mà cha ông, tổ tiên chúng ta đã tích lũy được từ thuở sơ khai cho đến tận bây giờ.

Hình ảnh minh họa

   Từ xa xưa tổ tiên loài người đã biết sử dụng máu của nhiều loài động vật để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt đời thường: Họ đã biết sử dụng máu của loài gấu đen để phòng chữa các bệnh về tim mạch, hay sử dụng huyết của loài chim sẻ để khắc phục căn bệnh thấp khớp, đau mỏi cơ thể; Hoặc trong quá trình săn bắn, tổ tiên loài người đã biết sử dụng máu của một số loài động vật làm mồi câu nhử các loài động vật ăn thịt… nếu kể ra đây thì còn có khối công dụng mà máu của các loại động vật mang lại cho cuộc sống con người. Ở đây, trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ muốn phác họa vài nét về lợi ích vốn có cũng như một vài “tác dụng” khác về máu (hay còn gọi là tiết, huyết) của lợn – một loại tương đối phổ biến mà chúng ta vẫn thường gặp hằng ngày.
   Tuy hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng tiết động vật nói chung cũng như máu động vật nói riêng là nguyên nhân chính gây ra bệnh liên cầu khuẩn vô cùng nguy hiểm. Mặc dù vậy chúng ta cũng không thể chối bỏ những ích lợi mà nó mang lại cho cuộc sống và sức khỏe con người, cụ thể như:
- Thứ nhất, nó có tác dụng giảm béo, bởi vì nó có chứa rất nhiều chất sắt có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng, giảm béo;
- Thứ hai, đó là tác dụng phòng bệnh: Trong tiết lợn có chứa hàm lượng sắt co dễ được hấp thụ vào cơ thể, ăn nhiều tiết lợn có thể phòng ngừa thiếu sắt trong máu, đồng thời phòng chống các bệnh về tim mạch, xơ cứng động mạch, tắc mạch ở người cao tuổi….

Không thể phủ nhận những ích lợi của tiết lợn. (Ảnh minh họa)
- Thứ ba, nó có tác dụng chống ung thư: Y học thực nghiệm đã chứng minh, các nguyên tố vi lượng trong tiết lợn có thể phòng ngừa sự sinh sản bệnh ung thư ác tính. 
- Thứ tư, chống lão hóa: Tiết lợn có chứa rất nhiều photpholipit, mà photpholipit có thể làm tăng lượng axetyl cholin, làm cho giữa tế bào thần kinh có sự liên kết một cách nhanh chóng, từ đó có thể cải thiện trí nhớ của con người. Do đó những người già, bệnh nhân mắc chứng đãng trí nên ăn nhiều tiết lợn. 
- Thứ năm, giúp cầm máu: Tiết lợn chứa vitamin K, có thể thúc đẩy máu đông do đó có tác dụng cầm máu. 
- Thứ sáu, có lợi cho việc điều trị và dưỡng bệnh tốt hơn đối với bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, bệnh nhân mắc bệnh về thận và tim mạch. Ngoài ra nó còn dùng để chữa chứng chóng mặt , nôn mửa, chảy máu, các vết bầm tím, tổn thương do mất máu dẫn đến co giật...
    Quả thực để chiêm nghiệm lại, tiết lợn cũng có khá là nhiều ích lợi hữu hiệu cho cuộc sống của con người đấy các bạn trẻ. Chúng ta nên tham khảo điều này để có thể giúp ích cho bản thân nhé.
     Cũng nhân việc lạm bàn đến tác dụng của tiết lợn, tác giả xin đưa ra một ví dụ mà qua đây cũng cho thấy thêm “tác dụng” khác của loại này. Đó là trường hợp của Nguyễn Phương Uyên khi đã sử dụng tiết lợn “chế biến” thành cờ ba sọc và viết truyền đơn phản động để rải khắp các vùng ở tỉnh Long An theo chỉ thị của nhà dân chủ bán nước Thành.
     Cái tài của Uyên ở đây, đó là đã sử dụng tiết lợn một cách rất có ích theo cách hiểu của em. Em sử dụng nó để làm thành cờ ba sọc, để viết truyền đơn mà nếu như mới chỉ nhìn qua khó ai có thể phát hiện ra những dòng chữ nguệch ngọac kia lại là tiết lợn. Hay họ lại nhầm lẫn rằng, đó là dòng máu của một thế hệ trẻ đang thể hiện sự bất công đối với xã hội Việt Nam.
    Phải nói rằng trong trường hợp này, tiết lợn mà Nguyễn Phương Uyên sử dụng cũng đã phát huy “tác dụng” rồi đấy chứ. Uyên đã đánh lừa được rất nhiều người, em đã cho nhiều người thấy được sự yêu nước nhiệt tình của mình rồi đấy chứ. Tuy vậy, chỉ sau khi Công an Việt Nam vạch trần rõ bộ mặt thật của Uyên, họ mới ngã ngửa người ra là mình đã bị lừa, rằng những vết máu đỏ tươi đã viết thành dòng khẩu hiệu phản động kia, những mảnh cờ ba sọc kia hoàn toàn không phải “là tâm, là huyết” của các nhà trí thức trẻ yêu nước như Uyên, Kha…. mà nó phần nhiều được pha chế từ tiết lợn…???
     Tháng 5 vừa rồi, những hành vi, việc làm của Nguyễn Phương Uyên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra phán xét. Và hành vi dùng tiết lợn để viết khẩu hiệu phản động, để làm cờ ba sọc cũng đã được Hội đồng Tòa án phân tích rất rõ. Những hành vi đó nó đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, xúc phạm quốc thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do vậy nó phải bị trừng phạt đích đáng. Bản án 5 năm 6 tháng tù của Tòa án nhân dân tỉnh Long An là hoàn toàn hợp lý với những hành vi mà Nguyễn Phương Uyên đã gây ra.
     Thời gian tới đã gần đến ngày xét xử phúc thẩm bản án của Nguyễn Phương Uyên, liệu rằng Uyên có đưa ra lý lẽ nào để “cãi cùn” cho những hành vi, việc làm của mình không? Câu trả lời sẽ có ngay sau khi phiên xét xử phúc thẩm kết thúc. Tuy vậy, thiết nghĩ rằng với hành vi dùng tiết lợn để viết khẩu hiệu và làm cờ ba sọc thì Uyên hãy cố đừng tìm cách để lý giải và biện minh về việc làm này của mình nhé, chẳng có ích gì đâu khi sự việc đã rõ rành rành như vậy. Vả lại, nếu như em muốn biện minh cho mình về hành vi này thì chỉ càng chứng tỏ sự ấu trĩ, non nớt của mình mà thôi, hãy coi chừng Uyên nhé.


Bình Toti@

Theo vietnamngayve!

3 thg 9, 2013

VĂN HÓA GIAO THÔNG - ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN LÊN TIẾNG

    Ngày nay, trong xu thể hội nhập của các nước trên thế giới, Việt Nam đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Cũng chính về xu thế đó đã mang lại cho nước ta nhiều cơ hội cũng như vô vàn thách thức. Nhưng cần phải khẳng định rằng, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm sau đổi mới là một bước ngoặt lớn của lịch sử phát triển dân tộc. Thử soi lại vị thế cũng như điều kiện của đất nước trước những năm diễn ra Đại hội lần thứ VI, khi mà chúng ta chưa tiến hành công cuộc đổi mới, chế độ tem phiếu đang chiếm phần chủ yếu trong lao động, cũng như trong kinh doanh thì phải tự nhận thấy rằng Việt Nam quá lạc hậu so với các nước trong khu vực chứ chưa kể đến các cường quốc trên thế giới. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian gần 30 năm sau, Việt Nam đã hoàn toàn mang một bộ mặt khác về tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, chính trị đối ngoại…. Nhân dân Việt Nam tự hào vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cũng như sự cố gắng phấn đấu của cả một sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đất nước ta đang ngày càng tiến lên cùng với sự phát triển của nhân loại.    Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được chúng ta còn nhiều vấn đề còn hạn chế, chưa khắc phục được. Ở đây trong giới hạn của bài viết, tác giả chỉ đưa ra một hạn chế nho nhỏ đang diễn ra trong thực tế, đó là vấn đề về văn hóa giao thông.
    Quả thực khi đề cập đến vấn đề này nó không phải là vấn đề mới mẻ gì cả, tuy nhiên theo cảm quan của tác giả cũng như thực tế đang diễn ra thì vấn đề văn hóa giao thông ở Việt Nam có vẻ như đang ngày càng bị “sao nhãng”. Vì sao vậy, chúng ta sẽ cùng lạm bàn về một số nguyên do:
    Để tìm hiểu về văn hóa giao thông, trước hết chúng ta cần phải hiểu cụ thể về khái niệm của nó.
    Văn hóa giao thông đó là một biểu hiện cụ thể của văn hóa nói chung, đó là văn hóa nơi công cộng, là tập hợp cách thức xử sự, ứng xử, chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, là tuân thủ các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông
    Nói một cách chung nhất, văn hóa giao thông nó bao gồm 02 yếu tố: Tính pháp lý và tính cộng đồng khi tham gia giao thông. Trong hai yếu tố này có rất nhiều biểu hiện của nó: đó có thể là ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, là ý thức gương mẫu khi tham gia giao thông, ý thức bảo đảm an toàn tài sản, an toàn giao thông công cộng; hay đó đơn giản chỉ là việc xử sự, mối quan hệ giữa con nguời với con nguời khi tham gia giao thông, là việc cứu giúp người khác bị rủi ro tai nạn khi tham gia giao thông…. Ngoài ra nó còn vô vàn những biểu hiện khác thể hiện về văn hóa giao thông.
    Ấy vậy mà thử nhìn lại những biểu hiện về văn hóa giao thông đó nó được thể hiện ở Việt Nam như thế nào. Hay đó là những hành vi phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định đi ngược chiều; điều khiển phương tiện khi trong người đang nồng nặc mùi cồn…
    Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng các cậu ấm cố chiêu sau giờ tan lớp kẹp ba, kẹp bốn dàn hang hai ba đi trên phố như đi ở chốn không người. hay có anh chị nào đấy lãng mạn vừa cầm ô, vừa nghe điện thoại di động lại vừa điều khiển xe máy. Thậm chí khi xảy ra va quệt thì thoái thác trách nhiệm, bỏ chạy hoặc văng những câu chửi tục không thể nào nghe lọt tai được.
    Đấy chỉ là một vài biểu hiện thể hiện thực trạng về văn hóa giao thông của Việt Nam đang diễn ra như thế nào. Tất nhiên đây không phải là tất cả bộ mặt của giao thông ở nước ta, nhưng có vẻ như những biểu hiện trên đây nó càng ngày càng tăng lên và dần dần nó trở thành một hiện tượng khó có thể chối bỏ của giao thông Việt Nam.


(Ách tắc giao thông ở Việt Nam đang là vấn đề nan giải)


    Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được các mục tiêu về kinh tế, chính trị, xã hội, y tế giáo dục…. Tác giả thiết nghĩ rằng những mặt trái của vấn đề văn hóa giao thông nêu trên đây chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được với sự đồng tâm hiệp lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nếu có một hệ thống những giải pháp tốt, được sử dụng một cách đồng bộ, với nỗ lực của toàn dân chắc chắn đây sẽ không phải là mối lo ngại của đất nước Việt Nam trong một tương lai không xa.
    Khi lạm bàn về các giải pháp khắc phục những mặt trái của vấn đề văn hóa giao thông, tác giả cũng có một vài ý kiến xin nêu ra và mong được sự góp ý của mọi người. Theo tác giả, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
    - Trước hết cần phải nâng cao sự quản lý của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến giao thông như: Về quản lý việc thi, cấp giấy phép lái xe, sang tên đối chủ; Về siết chặt hệ thống luật lệ an toàn giao thông; Về thực hiện mối quan hệ với các cơ quan hữu quan khác để tăng cường quản lý giao thông…
    - Tiếp đến, cần phải nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; tiến hành tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa về vấn đề an toàn giao thông;
    Cần phải có những biện pháp để tăng cường hệ thống cơ sở vật chất của hệ thống giao thông (cả đường bộ, đường thủy, đường không…)
    Tất nhiên để thực hiện một cách có hiệu quả cần phải sử dụng nhiều giải pháp hơn nữa và cần phải huy động được sức mạnh của toàn dân mới hi vọng có hiệu quả.
    Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ xin trình bày một số điều xung quanh vấn đề văn hóa giao thông đang ngày càng xuống cấp như đã nêu. Xin ý kiến của đông đảo mọi người về vấn đề cấp thiết này đang diễn ra hiện nay./.


Bình Toti@

CON SỐ VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Các học gia về xã hội đó chỉ ra rằng, mỗi một con số đều hàm chứa điều thần bí tác động đến con người.


Thời cổ Hy Lạp, số 1 được xem là mở đầu của vạn vật do nó sản sinh ra cả thế giới. Số 2 mang ý nghĩa về tình yêu. Số 3 hàm nghĩa ngang với số 2. Số 6 là chữ số tuyệt diệu vì nó có một đặc tính phi phàm vì nó là tích của 3 số 1,2,3 lại là tổng hòa của 3 số 1,2 và 3. Số 7 có quan hệ rất lớn với cuộc sống của con người, vì vậy mà bất kỳ ở đâu nó đều được yêu thích: một tuần có 7 ngày, trên trái đất có 7 đại lục, người có 7 loại tình cảm, trong truyền thuyết thần thoại, Thiên đế có 7 con người, Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 v.v…


Trung Quốc cổ đại cũng ưa chuộng số 5 và số 8. Số 5 là đầu của ước số (lẻ 4 tính xuống lẻ 5 tính lên); về học thuyết có “Thuyết Ngũ Hành”, lương thực gọi là Ngũ cốc, núi nổi tiếng gọi là “Ngũ nhạc”; một đêm chia thành 5 canh; cơ thể người có “ngũ tạng”. Số 8 có âm đọc giống với chữ “phát”; về quẻ mệnh có “bát quái”; phân chia đất trời có “8 hướng”; khi kết nghĩa huynh đệ vái “8 vái”; bài văn thi xưa gọi là “bát cổ”.


Con số được tổ tiên ta yêu thích là số 9. Số 9 có âm đọc là “cửu” là con số xếp cuối cùng trong dãy số, là đỉnh điểm của tất cả các sự vật, là số đơn dương lớn nhất, nó hàm chứa ý nghĩa “tối cao vô thượng, cát tường như ý”. Ví dụ như trời thì có “cửu trùng”, mây chia thành “9 tầng”, nước có “cửu uyên”; lãnh thổ quốc gia chia làm “9 châu”; người có “cửu đẳng”; chức quan có “cửu phẩm”; chiều cao các vật thể chia ra “cửu đoạn”; Trung Hoa cũng gọi là “Cửu khúc Hoàng Hà”. Kiến trúc trong hoàng gia không thể tách rời số 9, từ số lượng quần thể kiến trúc, số lượng bậc thềm, thậm chí là số lượng những hòn đá được dùng đều liên quan đến số 9.
Con số mà người Trung Quốc kị nhất là số “4”. Số “4” có âm đọc gần giống với chữ “tử”, mọi ngày sinh trong đời, người ta đều tổ chức sinh nhật rất long trọng, riêng sinh nhật năm 40 tuổi là không tổ chức.
Hy Lạp cổ xem số “13” là con số đen đủi nhất, vì người Hy Lạp cổ đại dùng phương pháp thêm hàng số bằng số 12. Số 12 là số của người cuối cùng trong một hàng quân, số 13 không bao giờ  được đưa vào. Số 13 được xem là số nguy hiểm, không may mắn, có nhiều câu chuyện liên quan đến số 13. Mọi người ở các nước phương Tây có nền khoa học phát triển nhưng vẫn thường né tránh con số 13. Ví dụ như trong kiến trúc các khu nhà ở thành phố Luân Đôn nước Anh, người ta khó tìm thấy đâu có con số 13 dùng để đánh số nhà, khi đánh số nhà đánh hết số 12 người ta chuyển sang số 14 mà bỏ qua số 13, trong rạp chiếu phim các hàng ghế, số ghế không bao giờ dựng số 13 để đánh số…
Ở Trung Quốc áp dụng đơn vị tính là 10, vì vậy mà mọi người không so thiên kiến gì với số 13, đôi khi còn xem số 13 là số may mắn, ví dụ như tháp phật có 13 tầng, con vua xếp thứ tự thành “thập tam thái bảo”…
Chúng ta hãy nói về tiêu chuẩn hung, cát của các con số xem thế nào! Với con số 13, quan niệm của người phương Tây 13 vẫn là con số không may mắn nhất,  có lẽ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhiều sự kiện liên quan đến số 13 đều mang lại không may mắn. Ví dụ như kế hoạch vũ trụ của Mỹ, những hạng mục liên quan đến số 13 thì tỉ lệ thất bại rất cao, tàu vũ trụ số 13 phóng không thành công, tên lửa phóng vào ngày 13 bị trục trặc. Những sự kiện liên quan đến số 13 thường diễn biến không thuận lợi. Nhưng với người Trung Quốc, 13 lại là con số đại cát, đại lợi, liên quan đến số 13 còn có ý thơ luận rất hay rằng con số này đó mang lại trí tuệ, tài hoa, vinh hoa phú quý và những  đức tính tốt đẹp cho con người.

1 thg 9, 2013

Tự hào ngày Quốc Khánh 2/9 - Khát vọng hòa bình độc lập

Thanh Quyền


         Trong lịch sử, bất cứ quốc gia nào, triều đại nào cũng đều hết sức coi trọng việc giáo dục truyền thống, củng cố và phát triển ý thức hệ của giai cấp nhân danh xã hội. Quá trình giáo dục ấy, đều có những hình thức phù hợp và mỗi sự kiện đều là những cơ hội tốt, những điểm nhấn quan trọng có ý nghĩa để giáo dục truyền thống. Trong đó, ngày khai sinh lập quốc- ngày quốc khánh, bao giờ và bất cứ ở đâu cũng đều được quan tâm đặc biệt. Đối với những người gắn bó thiết tha với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang trong mình bản chất cách mạng tiên tiến nhất như giai cấp công nhân Việt Nam thì càng không thể không trân trọng ngày lễ quốc khánh, vì đó chính là thành quả của cuộc cách mạng do chính mình lãnh đạo. Đấy là ngày đổi đời của tất cả những người lao động bị áp bức bóc lột, ngày truyền thống để ôn lại, sống lại khí thế cách mạng hào hùng của cả dân tộc. Có thể nói, ở Việt Nam từ lâu, Tết độc lập (2/9) đã trở thành ngày hội của quần chúng, khí thế cách mạng tràn ngập thông qua nhiều hình thức tuyên truyền kỉ niệm. Cả hệ thống chính trị đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa ra các hình thức tuyên truyền kỉ niệm, trong đó những hoạt động của tổ chức Đoàn thể xã hội đã nói lên điều đó. Trải qua 68 năm dựng nước cho tới ngày nay, đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên chính trường quốc tế. Ngày Quốc Khánh 2.9 không đơn thuần chỉ là ngày lễ trọng đại nhất trong năm mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và tiếp nối truyền thống cha ông xây dựng đất nước giàu đẹp, xã hội văn minh. Để nâng cao tinh thần cách mạng cho mọi công dân về ngày Quốc Khánh thì mỗi một công dân cần phải tự mình rèn luyện ý chí , bản lĩnh con người Việt, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Dịp này cũng chính là dịp mỗi người con đất Việt chúng ta càng thêm tự hào về thành quả cách mạng mà ông cha ta đạt được.


Băng rôn, áp phích được treo ngập tràn ở các công viên lớn nhỏ ở Thủ đô Hà Nội

           Ngày 2/9/1945 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả nước đổ về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9-1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của Người đọc Tuyên ngôn 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

       68 năm qua, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi. 68 năm ấy, tình đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam làm nên chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh và đang khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Bài học đoàn kết ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay. Đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do

Lượm từ bên Dân Lầm Than!

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIỀN ẢO




Nói đến tiền ảo nhiều người vẫn nghĩ rằng đơn giản đó chỉ là tiền không thật. Tuy nhiên, để người dùng online có thể chấp nhận nó như một loại tiền tệ có thể trao đổi, mua bán thậm chí để đầu cơ thì ắt hẳn loại tiền ảo này không chỉ dừng lại ở mức độ “không thật” được!
Tuy vậy, dựa vào sự ảnh hưởng của tiền ảo đối với truyền thống, tiền thật và nền kinh tế thật, hệ thống tiền ảo được chia làm 3 loại:
- Loại 1, hệ thống tiền ảo dùng trong game online
- Loại 2, hệ thống tiền ảo có lưu lượng theo duy nhất một hướng: Đó là hệ thống tiền ảo có thể mua được những sản phẩm ảo, dịch vụ ảo mà không dùng để mua những sản phẩm thật hoặc dịch vụ thật.
- Loại 3, hệ thống tiền ảo có hai hướng lưu lượng: Đó là hệ thống tiền ảo có thể mua được những sản phẩm, dịch vụ thật và ảo.
Sự phát triển của tiền ảo là điều không thể phủ nhận trong  thời gian qua. Đồng tiền ảo Bitcoin ra đời năm 2009 và chỉ trong thời gian ngắn, độ phủ sóng của nó thực sự khiến chính phủ các nước phải để tâm! Đặc biệt với Bitcoin, người dùng online đánh giá nó như “vàng của tiền ảo”. Người ta nói rằng liệu tiền ảo sẽ soát ngôi tiền thật?? Thời gian sẽ trả lời điều đó. Tuy nhiên vừa qua, tiền ảo đó dính phải một vết nhơ khiến nó đang đứng trước bờ vực bị chính phủ các nước cấm lưu hành. Liberty Reserve, tiền ảo thuộc loại 3, đã gây rúng động thế giới trong thời gian qua với tội danh rửa tiền lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay. Theo điều tra của Bộ tư pháp Mỹ thì Liberty Reserve đã rửa tiền thành công 6 tỷ USD với hơn 55 triệu giao dịch tính từ năm 2006 đến nay. Có thể Liberty Reserve không phải là một đồng tiền ảo duy nhất hiện nay, bên cạnh Liberty Reserve còn có các đồng tiền ảo khác như tiền Paypal, Bitcoin,…. Ở Việt Nam thì có Bảo Kim, Ngân Lượng… Vậy tại sao Liberty Reserve lại trở thành công cụ rửa tiền cho thế giới ngầm??
Như chính tên gọi của nó Liberty Reserve (Lưu trữ tự do) - quyền tự do vi phạm luật pháp , Liberty Reserve đem đến cho người dùng sự hỗ trợ thanh toán “tốt nhất”. Đó là khi ta đứng ở vị trí của một người sở hữu Liberty Reserve mà nhận xét bởi vì Liberty Reserve được đánh giá là một hệ thống payment system được coi là bảo mật tốt và an toàn nhất hiện nay. Hơn thế, với Liberty Reserve khả năng ẩn danh cao đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối cho tài khoản khách hàng. Do đó, nếu sử dụng Liberty Reserve thì mọi giao dịch luôn dễ dàng được thực thi mà thông tin khách hàng luôn được bảo mật. Điều này đồng nghĩa với việc chẳng có sự quản lý, ràng buộc hay chứng cứ cho bất kỳ giao dịch nào mà Liberty Reserve hỗ trợ. Liberty Reserve luôn đạt uy tín khá cao đối với cộng đồng người dùng online và thế giới ngầm cũng không ngoại lệ. Liberty Reserve trở thành giải pháp rửa tiền trong thế giới ngầm “Ngân hàng ma”.  Theo nhận định của các điều tra viên, Liberty Reserve có thể là “điểm cuối cùng” trong quá trình hoạt động phạm tội; từ mua bán thông tin thẻ tín dụng, trộm cắp hàng hóa, tống tiền, làm thẻ tín dụng giả, cá độ bóng đá... đều được các đối tượng thanh toán cho nhau bằng Liberty Reserve, sau đó được đổi thành tiền đồng giấy hoặc ngoại tệ. Cuối cùng thì Liberty Reserve và các chủ sở hữu đã bị buộc tội điều hành một hệ thống phức tạp và tinh vi nhằm tiến hành các giao dịch tiền tệ phục vụ cho những kẻ tham gia vào các hoạt động phạm pháp.
Từ hệ quả mà tiền ảo đem lại, chính phủ các nước đã thực sự phải cảnh giác hơn với loại tiền này.
Mới đây,Cục an ninh Mỹ đã cấm người Mỹ sử dụng giao dịch của sở giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của công ty Nhật Mt Gox. Tiếp đến, chính phủ Thái Lan trở thành nước đầu tiên ban lệnh cấm lưu hành đồng tiền này trên lãnh thổ Thái Lan.
Tuy nhiên, việc cấm lưu hành hay hạn chế đồng tiền này trên phạm vi một nước thực sự không phải là giải pháp tốt. Hơn thế, chính phủ các nước đưa ra lý do cấm thực sự không thuyết phục: “không thể quản lý nên cấm, không quản lý được nên hạn chế”. Chính phủ Mỹ muốn kiềm chế Bitcoin, vàng của tiền ảo, nhưng hiện tại không thể tiếp cận được nó: trong hệ thống không có trung tâm quản lý và phát hành, và trên thực tế, rất khó theo dõi các giao dịch. Tại Thái Lan, Bitcoin bị “cấm cửa” tại nước này xuất phát từ việc thiếu những công cụ pháp lý, công cụ kiểm soát vốn cần thiết đối với loại tiền này. Tuy nhiên, động thái cấm hoặc hạn chế cho đến nay chỉ diễn ra tại rất ít một số nước. Thực tế hiện nay, tiền ảo Bitcoin đang được sử dụng như một loại tiền tệ có giá trị có thể quy đổi ra tiền tệ thông thường không chỉ duy nhất ở Thái Lan hay Mỹ. Điều đó có nghĩa nếu không phải cả thế giới cấm thì việc cấm lưu thông tiền ảo hay hạn chế nó ở tại một số nơi trên thế giới chỉ là muối bỏ bể.
Tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo, các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt gần đây cũng không hoặc chưa đề cập đến. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà nước chưa công nhận giao dịch bằng tiền ảo trên mạng Internet nên khi có tranh chấp thì có thể xem đây là giao dịch vô hiệu. Tuy nhiên thiết nghĩ, không cấm cũng không cho như Việt Nam cũng không phải là một phương án tốt. Tiền ảo không phải là không có ưu điểm nhưng cũng không phải không mang bất kỳ rủi ro nào. Nhưng suy cho cùng thì bất kỳ loại tiền tệ nào cũng vậy, không có gì là chắc chắn. Suy thoái lạm phát khiến tiền mất giá, sự thay đổi về chính trị khiến tiền mất giá,… những điều đó vẫn luôn xảy ra đấy thôi. Và sự thật thì Bitcoin không phải là đồng tiền ảo đầu tiên nhưng chắc chắn với những ưu điểm tích cực mà tiền ảo mang lại thì Bitcoin sẽ không phải là loại tiền ảo cuối cùng. Vì lẽ đó, thiết nghĩ các nhà lập pháp Việt Nam nên cân nhắc đến những quy định cụ thể để xác định rõ quan điểm của nhà nước Việt Nam đối với loại tiền này: cấm hay cho phép để quản lý chúng.
Cho đến thời điểm hiện tại, lời khuyên cho người sử dụng là nên giữ khoảng cách cần thiết với các đơn vị tiền ảo nói chung và Bitcoin núi riêng. Do sự biến động bất thường về giá, quy định về pháp lý, Bitcoin chính là một con dao hai lưỡi khi Bitcoin có thể biến bạn thành một triệu phú hôm nay những cũng có thể để bạn thành một kẻ ăn mày ngay ngày mai./.

 Tĩn tò@
Nhặt của bên Dân lầm than!

31 thg 8, 2013

NGÀY MAI 1/9 NGHỊ ĐỊNH 72/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC: SẼ THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ

Chính Trưc@


          Với sự ra đời của Nghị định 72/NĐ-CP dương như trong giới dân chủ không có đất để sống nên đã điên tiết lên để phản đối kiểu như: "tuyên bố nghị định số 72/2003/NĐ- CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt nam và các công ước quốc tế mà Việt nam tham gia. Ngay cả trên các trang như Bauxite Việt nam còn thẳng thừng tuyên bố rằng: "Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có hiệu lực ngày 01/09/2013 (gọi tắt là Nghị định 72) có những nội dung trái hoặc tiềm ẩn việc thi hành tùy tiện trái với Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nghị định 72 chứa đựng những quy định đi ngược lại các tuyên bố cải thiện về dân chủ, nhân quyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong các thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước, chỉ có tác dụng phá hoại lòng tin của người dân đối với sự trung thực và sáng suốt của chính quyền."


         Miếng mồi ngon đã bị quản lý chặt, cho nên các nhà dân chủ thi nhau đăng đàn tuyên bố phản đối Nghị định 72 cũng là điều dễ hiểu, trong đó tập trên các trang lề trái như Danlambao, bauxite.vn, Xuandienhannom... và sẽ không thấy làm lạ khi chúng còn viết ra bản tuyên bố đòi bài trừ Nghị định 72 khoảng hơn một trăm chữ ký. Tuồng cũ diễn lại hết tập hợp chữ ký đòi tự do công lý cho Đoàn Văn Vươn, đến Tuyên bố của công dan tự do, Tuyên bố đòi tự do cho Phương uyên, Đinh Nguyên Kha ... giờ lại diễn lại cái trò tập hợp chữ ký để phán đối Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý, sử dụng internet. Để làm gì khi màn kịch đó hạ màn sẽ vứt vào sọt rác chứ ? có biết bao nhiêu cuộc tuyên bố, cuộc vận động chữ ký đó thôi. Rốt cuộc chăng có ai tin và đi theo cái tuyên bố đó cả. Đơn giản thôi vì những tuyến bố đó là tập hợp những con người không có thiện chí, cùng lợi ích chống đối Đảng, Nhà nước nên tôn tại được bao lâu. Tuyên bố đó không nhằm mang lại lợi ích cho đông đảo nhân dân Việt nam, mà chỉ cho một số cá nhân có tư tưởng chống đối mà thôi?

          Không chỉ có diễn đàn trong nước mà tất nhiên các quan thấy bên ngoài cũng đang lo sợ về Nghị định 72 cho nên BBC, RFA,RFI, VOA ... Cũng đăng đàn bới móc, chửi bới, phản đối Nghị định của chính phủ. Và đã thổi lên một cách quá mức với những lời lẽ và những tiêu đề gây sốc; thậm chí, họ còn phỏng vấn một số trí thức đã ký tên vào cái tuyên bố phản đối nêu trên. Chỉ có điều, hơn 100 chữ ký ấy liệu đã thật sự đại diện cho giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam hiện có tới hàng triệu người; cũng như đã thật sự đại diện cho hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống, làm ăn và học tập - nghiên cứu tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ hay chưa? - điều đó có lẽ cần phải nghiên cứu kỹ thêm? Hay là những trí thức với tư tưởng "vọng ngoại", bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà mà thôi. Mang danh trí thức kiểu như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ nhưng chủ yếu Đó là chưa kể tới tương quan so sánh giữa con số 100 có chút lẻ với con số 30 triệu người Việt thường xuyên sử dụng internet hiện nay. 

Trên trang Bauxite việt nam hơn 500 người mà họ vẫn gọi là "nhân sĩ, trí thức" (không có căn cứ để chứng minh thật) đã mạnh mồm tuyên bố rằng: 

Nghị định 72 chứa đựng những quy định đi ngược lại các tuyên bố cải thiện về dân chủ, nhân quyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong các thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước, chỉ có tác dụng phá hoại lòng tin của người dân đối với sự trung thực và sáng suốt của chính quyền. 
Việc ban hành Nghị định 72 với những quy định vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ bị thực hiện tùy tiện vi phạm các quyền tự do ngôn luận của công dân, trong hoàn cảnh Việt Nam vừa tuyên bố là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi vụ xét xử phúc thẩm hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên được ghi nhận là một tiến bộ về tự do ngôn luận, trong lúc Việt Nam đang mong muốn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là việc làm đi ngược xu thế hội nhập của Việt Nam với thế giới, chỉ có tác dụng phá hoại uy tín của Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, hết sức bất lợi cho việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước bè lũ bành trướng Bắc Kinh. 

          Theo báo cáo nhanh từ trang bauxite việt nam hiện có khoảng 630 người ủng hộ phản đối Nghị định 72, nhưng tin làm sao được khi mà nhiều cái tên trong đó chỉ là chung chung, không có địa chỉ cụ thể, không có căn cứ. Mà ở đời cái gì là giả, đã là ảo thì số lượng nhiều đến đâu cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Ví như :

Nguyên Chinh, Hà Nội
Trịnh Lữ, dịch giả, Hà Nội
Hoàng Quân, sinh viên, Hoa Kỳ
Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
Vũ Vân Sơn, CHLB Đức
Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
Nguyễn Quang Trọng, Pháp
Hà Vũ Trọng, dịch giả, TP HCM
Nguyễn Văn Viên, Công nghệ Thông tin, Hà Nội
Quyen Ha Duong, hưu trí, Hoa Kỳ
Đồng Quang Vinh, hưu trí, Khánh Hòa
Truong The Minh, công nhân, Hoa Kỳ
Nguyễn Lê Thanh, công nhân, Australi
Trần Quốc Việt, Nhật Bản
Lê Văn Sơn, TP HCM
.....

Như vậy có thể thấy, ngay việc đưa tên người ký tên vào bản tuyên bố nghị định số 72/2003/NĐ- CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt nam và các công ước quốc tế mà Việt nam tham gia, những người chủ trang mạng này đã không tôn trọng chính tiêu chí mà họ đưa ra ban đầu,và không có căn cứ gì để khẳng định đó là những con người cụ thể. Ai cũng hiểu, nếu chỉ đưa ra một cái tên, thì bất cứ ai cũng có thể đưa hàng triệu cái tên như vậy lên trên mạng internet.

Đó là chưa kể có những người nông dân bị mạo danh, nhưng vì họ quanh năm chân lấm tay bùn hay không biết gì đến cái tuyên bố này, những người chẳng có điều kiện chi trả phí internet mà bị mạo danh, ngụy tạo mình.

       Đúng là “cái lưỡi không xương, trăm đường lắt léo”, mấy cái kiểu lấp liếm kiểu này có khi chỉ gạt được mấy đứa trẻ lên ba thôi. Mà cũng không chắc vì trẻ con giờ thông minh lắm, nó mà nhìn thấy một lần rồi, khéo đưa lần hai nó lại nói: “định lừa cháu à? không được đâu “sói” ạ!” .
        Ở đây, cũng cần nói thêm rằng, lâu nay Đảng, Nhà nước chưa hề ngăn cấm những tiếng nói đóng góp cho đất nước; đặc biệt là những tiếng nói góp phần phản biện chính sách - đương nhiên, nếu những tiếng nói ấy thật sự mang tính xây dựng chứ không phải những tiếng nói mang màu sắc kích động hay bị kích động. 

       Sự thực là đã có rất nhiều trí thức Việt Nam thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp góp những tiếng nói quý báu, phản biện lại những chính sách do Nhà nước ta đưa ra kể cả chính sách cho một lĩnh vực đơn lẻ hay một chính sách tổng thể nào đó. Nhưng, đương nhiên, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, kể cả ở những quốc gia mà trình độ phát triển được xem là vào bậc nhất thế giới hiện nay, việc phản biện chính sách dù thường xuyên như cơm bữa nhưng không phải cứ cái gì được phản biện thì sẽ được xem xét, sửa đổi. Đơn giản là bởi ở góc độ những người chèo lái con thuyền đất nước, họ buộc phải có cái nhìn tổng thể, những toan tính thiệt hơn cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Cũng vì thế mà chỉ có những phản biện nào thật sự có lợi cho mục đích chung cao nhất - đó là vì lợi ích của toàn thể nhân dân mới được xem xét, sửa đổi; chứ nhất quyết không thể vì lợi ích bộ phận mà chấp nhận những đòi hỏi nhiều khi phi lý của một nhóm cá nhân nào đó. 

        Trở lại với những ai đã lên tiếng phản đối sự ra đời của Nghị định có thể khẳng định, nhiều người trong số họ đã từng có rất nhiều đóng góp cho ngành, lĩnh vực mà họ là chuyên gia. Những gì mà họ đã làm cho đất nước chắc chắn sẽ được ghi nhận nhưng nếu dựa vào những đóng góp ấy để đưa ra những yêu cầu (hoặc thậm chí phần nào có thể coi là yêu sách) thì hình như đã có sự tự đề cao một cách hơi thái quá nào đó. Bởi, không phải chỉ có hơn 100 con người, hơn 100 trí thức này mới có nhu cầu trau dồi tri thức, cập nhật thông tin trên internet; mà thực chất con số này nếu không phải là tất cả trong số 30 triệu người sử dụng dịch vụ thì cũng phải gấp hàng trăm lần con số 100 nêu trên. 

          Vấn đề ở chỗ, tại sao hàng triệu người dùng internet khác không phản đối Nghị định do Chính phủ đưa ra. Có phải họ lo ngại một sự "trả đũa” nào đó; hay họ không phải là những yêu nước, không biết (hoặc giả sợ hãi) không dám phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam của quốc gia nào đó đang có tranh chấp chủ quyền với chúng ta. Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì, trong muôn vàn cách thức và những công cụ khác nhau để tiếp cận thông tin, trau dồi tri thức- họ những người sử dụng internet khác tìm được cho mình những cách tiếp cận và trau dồi khác nhau đồng thời họ cũng có cách (hoặc lựa chọn cách phù hợp) để biểu thị tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước của bản thân. 

        Vì thế xin hãy đừng đánh tráo khái niệm khi cho rằng sự ra đời của Nghị định là việc làm "hết sức bất lợi cho việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…”. Bởi, dù rất trân quý những tấm lòng vì nước ấy nhưng cũng cần phải nói rõ, sự nghiệp này là sự nghiệp của toàn dân. Và, Nhà nước ta bằng con đường đấu tranh ngoại giao nhà nước cũng như ngoại giao nhân dân kết hợp với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp an ninh-quốc phòng-đối ngoại vẫn đang từng ngày, từng giờ tranh thủ được sự ủng hộ của bè bạn quốc tế. Dẫn chứng cụ thể nhất là việc Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ với khoảng 100 nước và vùng lãnh thổ. 

          Nói về nội dung của Nghị định mà một số người lâu nay phản bác có lẽ cũng cần khẳng định, không có khái niệm cấm đoán nào được nêu ra. Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Nam Thắng đã nhấn mạnh tính hợp pháp và đúng đắn khi nói rõ: "Những thông tin tổng hợp, thông tin chính thức của các cơ quan báo chí còn liên quan đến vấn đề bản quyền, vấn đề của cơ quan báo chí, không thể lấy từ chỗ này đặt sang chỗ kia được, mà phải trích dẫn, xin phép, đồng ý. Hay, thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc của các tổ chức, không thể lấy đưa lên rồi làm thành tin tức của mình được. Đấy là quy định chung về Luật Dân sự và quy định của pháp luật về Luật Sở hữu trí tuệ”. Thậm chí, rõ hơn nữa, ông Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình đã nhấn mạnh: "Các cá nhân vẫn được phép chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Chỉ có điểm khác so với trước kia là khi cá nhân muốn chia sẻ một thông tin nào đó được tổng hợp từ các nguồn trên Internet, các báo hay bất cứ tài liệu nào, cần phải gắn kèm đường link hoặc ghi rõ nguồn trích dẫn thông tin để người khác muốn tham khảo thông tin đầy đủ có thể truy cập vào đường link đó.” Và, đây là một trong những đích đến quan trọng của Nghị định để làm sao những con người ở thế giới văn minh có thể ứng xử một cách văn minh nhất trong xã hội hiện đại mà quyền tự do ngôn luận được đề cao cùng với quyền được "Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác” và quyền "Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý” được nêu tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966. Cũng vì thế, sẽ rất khó để gượng ép khi bảo rằng, Nhà nước ta đang đi ngược lại các cam kết quốc tế; và, càng khó khi cho rằng nó trái với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Bởi, một khi đã là thành viên Công ước Quốc tế, chúng ta đương nhiên phải sửa đổi hoặc soạn thảo các văn bản luật cho phù hợp với những gì đã cam kết. 

          Nói thế là bởi, trên những trang mạng xã hội, những blog cá nhân (cả trong và ngoài nước, cả bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) người ta vẫn thường xuyên bắt gặp tình trạng vi phạm tác quyền xảy ra hàng ngày; thậm chí cả sự lăng mạ một cách vô lối ai đó chỉ vì người ta không phát biểu cùng một giọng điệu với mình. Câu chuyện của báo chí phương Tây mấy năm trước khi đăng tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohamet và phản ứng của dư luận tự nó đã cho thấy sự lợi dụng tự do ngôn luận đã mang lại tác hại đến đâu. Thậm chí, riêng về chuyện bản quyền, báo chí vẫn thường nhắc đến trường hợp của một phụ nữ Mỹ, Jammie Thomas-Rasset (Minnesota) bị phạt tới 1,9 triệu USD chỉ vì tải bất hợp pháp 24 bài hát! Đó là cách mà nước Mỹ tự do quản lý internet. 

           Nói Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có hiệu lực ngày 01/09/2013 (gọi tắt là Nghị định 72) có những nội dung trái hoặc tiềm ẩn việc thi hành tùy tiện trái với Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phải chăng các ông không bao giờ tìm hiểu một văn bản pháp luật nào liên quan đến vấn đề nay. Nên nhớ rằng, chẳng có một văn bản pháp luật quốc tế nào mà sẵn sàng "thả phanh" cho việc tự do sử dụng internet tràn lan cả, cái gì cũng có khuôn khổ. mực thước của nó cả. Họa chăng, điều mà các ông muốn là để cổ súy cho những hành động sai trái của mình trên internet thời gian qua, để coi đó mới là tự do, là hợp pháp?

Việt Nam là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; một quốc gia đã biết chiến đấu - chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng, giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ. Cũng vì thế, những quốc gia khác cần phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam- một thứ chủ quyền không đơn thuần chỉ bằng biên giới trên bộ hay lãnh hải mà còn là một thứ chủ quyền "biên giới mềm’. Không thể vì bất cứ lý do gì; thậm chí vì sự yêu cầu từ phía một nhóm nào đó mà đưa ra những yêu cầu phi lý xâm phạm chủ quyền của chúng ta bao gồm cả chủ quyền "biên giới mềm”. Điều đó chắc chắn chẳng có Công ước Quốc tế nào đồng tình. 

Quản lý Internet trên tinh thần pháp pháp luật là tất yếu để đảm bảo sự phát triển hài hòa nhất, góp phần hạn chế các tiêu cực nảy sinh trong xã hội.

         Thực tế, tiện ích của internet trong đời sống không ai có thể phủ nhận và tôi không thể hình dung cuộc sống sẽ đảo lộn thế nào nếu bây giờ không có internet. 

Nhưng, cũng giống như bất kỳ một hiện tượng nào của đời sống, internet cũng có mặt trái của nó. Nói rộng ra, công nghệ thông tin hiện nay được sử dụng hết sức đa dạng, đa mục đích nên có những người đã lợi dụng các phương tiện thông tin, trong đó có internet để thực hiện những mục đích xấu, gây hại cho xã hội. Về khía cạnh này cơ quan chức năng phải phân loại, đánh giá từng loại hoạt động và có cách ứng xử phù hợp. 

Yêu cầu đầu tiên là phải có đủ cơ sở pháp lý để điều tiết các hành vi của mỗi cá nhân tuân thủ theo những quy định của xã hội, hạn chế tối đa hành động của người này gây tổn hại cho quyền lợi của người khác và của cả xã hội. Yêu cầu pháp trị về việc này cũng cần hết sức minh bạch và chuẩn mực, đáp ứng sự phát triển của một xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Ở các nước tiên tiến người ta cũng bị (hay chịu) tác động hai mặt của internet và các phương tiện thông tin khác nhưng họ chặt chẽ về pháp luật hơn và hoạt động của các cơ quan chức năng cũng rất hiệu quả. 

          Tôi đã có dịp nói chuyện với một công dân Mỹ về việc này. Anh ta bảo: Luật quy định rồi, anh muốn sống yên ổn, không ai đụng đến mình thì đừng phạm luật. Còn anh không thích thế thì cứ việc. Nhưng lúc đó cơ quan chức năng sẽ vào cuộc ngay. Nhẹ thì nộp phạt, nặng thì ra tòa và tùy theo kết luận của tòa mà anh chịu mức độ xử lý. Nếu oan sai, được đền bù ngay. Lại nhớ độ dăm năm trước, lúc ở Pháp, nhà báo Hồ Quang Lợi muốn gửi một bài báo về Việt Nam gấp mà loay hoay mãi không gửi được dù mạng trong khách sạn vẫn hoạt động. Sau phải nhờ cơ sở bên đó mới thành. Hỏi ra thì biết họ không cho gửi đi khi chưa kiểm tra được thông tin. Tôi nghĩ nếu ở ta làm được điều đó thì quá tốt. 

           Một xã hội hiện đại, văn minh cần phát triển hệ thống thông tin hiện đại, đồng bộ nhưng cũng cần có đủ cơ sở pháp lý và nhân lực quản lý nó vì lợi ích quốc gia. Hiện nay ở ta, người ta lợi dụng hệ thống này gây phiền hà cho công dân quá nhiều mà sự xử lý chưa đâu vào đâu cả. Chúng ta cần có đủ căn cứ pháp lý và hệ thống cơ quan chức năng xử lý hiệu quả việc này theo tinh thần pháp trị, văn minh. Tất cả những điều tệ hại ấy cần được xử lý bằng pháp luật chứ không chỉ bằng những biện pháp vận động tuyên truyền dù điều đó cần thiết nhưng pháp luật phải được thực thi trước hết. 

















Người hâm mộ

 
Chia sẻ