27 thg 6, 2013

Nghìn lẻ một chuyện thi đại học


Lại một mùa thi đại học nữa đang đến,sĩ tử khắp nơi đang vùi đầu “dùi mài kinh sử” mong có ngày hóa rồng.Tuy không có nhiều kinh nghiệm với “nhiều năm” thi đại học,nhưng tôi tin một năm thôi cũng đủ mang lại cho tôi những trải nghiệm hết sức thú vị mà những kỳ thi khác chưa chắc có được.

Mỗi người mỗi khác và thi đại học là tổ hợp những kỷ niệm khác nhau nhưng đều hết sức thú vị.Trong 12 năm đèn sách với chơi là chính và học là chủ yếu,thi đại học là cái đích cuối cùng cho chặng đường đầu tiên.Bước vào lớp 12 áp lực học hành đặt lên đôi vai càng ngày càng nặng cộng thêm sức ép từ bố mẹ,bạn bè và thầy cô  thực sự không hề dễ chịu.Bố mẹ thúc giục,thầy cô giảng dạy,bạn bè ganh đua điểm số chắc hẳn đều là rắc rối mà tất cả đều mắc phải,và cách giải quyết không gì ngoài ba từ vào đại học.Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của những năm tháng ấy,áp lực tưởng chừng như che khuất mất bầu trời xanh của chúng tôi vậy.

                    



Thầy tôi nói,tính từ chân núi lên đến đỉnh núi thì thi đại học là ngọn núi cao nhất mà chúng tôi phải vượt qua,vượt qua để có thể trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống,còn những ngon núi sau đó ta có thể vững vàng để leo tiếp.Nghe thì hay và dễ dàng lắm nhưng muốn mà đâu có được.

                                     



Áp lực là thế,vất vả là thế nhưng cũng không hề thiếu đi những niềm vui nho nhỏ trong những năm tháng cuối cấp của đời học sinh.Niềm vui nho nhỏ lại tạo nên động lực lớn,có lẽ chính nhờ những kỷ niệm dễ thương đó mà ta mới vượt qua được thời kỳ khó khăn này đúng không.Trước hết vui vì bỗng dưng được bố mẹ quan tâm chiều chuộng hơn cả,theo tỉ lệ thuận với điểm số tăng thì tiền tiêu vặt tăng,trọng lượng lời nói tăng lại thêm khi thì là ly sữa nóng khi là đĩa bánh ngọt …được mẹ phục vụ tận bàn học cho ta,tuy nhỏ và giản dị thôi nhưng chắc hẳn đem lại động lực lớn.

Thầy cô dễ tính hơn,cho ta điểm cao hơn,không còn quát thét đám học trò nghịch như quỷ hay phạt ta chép bài, phạt ta quét lớp.Lớp 12 cuối cấp,làm anh chị của cả trường oai lắm chứ,các em nhìn vào ta phải cố gắng thôi.Đám bạn cùng lớp bớt tụ tập quà vặt nhưng đã tụ tập hôm nào là ra trò hôm ấy,cứ phải gọi là nổ tưng bừng.Lớp 12 ta trưởng thành hơn hẳn,không còn trốn tiết,không đến lớp muộn,không ngủ gục hay buôn chuyện rộn ràng trong lớp.Ta chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài,trao đổi bài tập và chuyền tay nhau những tập đề thi hay.Ta biết lo,biết nghĩ và ta sống có trách nhiệm hơn.

Cuối cấp rồi vào đại học mỗi đứa một ngả,nhiều điều để nói với nhau lắm chứ;đôi lúc xuất hiện đâu đó những lời thú tội ngọt ngào trong hộc bàn,là những tâm sự thật lòng hàng ngày ta đâu có giám nói với  nhau.Mỗi người chọn cho mình một trường mong muốn,có đôi bạn thầm mến nhau hẹn nhau thi vào cùng một trường,lại có đôi bạn thân chung nhau sở thích cũng muốn cùng nhau thực hiện ước mơ và giúp đỡ nhau học tập.Bạn muốn làm bác sĩ,bạn muốn làm kỹ sư….ai cũng có ước mơ riêng của mình và không ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ đó.

Ôn thi vất vả ai cũng háo hức mong chờ đến ngày thi,không ít lần vì mải học mà khi người đã mệt nhoài thì trời đã gần sáng hay ngủ quên ôm sách vở đến khi mặt trời lên cao.Tuy thế nhưng biết ngày thi đã đến gần ta lại lo lắng,bồn chồn không tập chung nổi để học.Sau hai ngày thi cử  là hồi hộp chờ đợi kết quả,có ai đó sung sướng đến nhảy cả lên khi biết mình đã đỗ lại có ai đó tiếc nuối ngậm ngùi vì mình chưa may mắn.Người thì đã thực hiện được ước mơ của mình người thì đi theo con đường mình không chọn trước đó;ai cùng phải lớn thì cuối cùng cũng phải bước tiếp trên con đường chỉ dành cho chính bản thân mình.

Dù sẽ có nhiều thất bại nhưng ta hãy không ngừng cố gắng.Cảm giác khi biết mình đỗ đại học là một cảm giác thật sự rất tuyệt vời,các bạn sĩ tử năm nay hày cố gắng để tự mình trải nghiệm cảm giác đó nhé.Cuối cùng,chúc các bạn may mắn,chúc các bạn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ