6 thg 3, 2013

"SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN, NHƯNG LÒNG ĐOÀN KẾT CỦA CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ GIẢM BỚT"

Tháng 4 năm 1946 là một trong những tháng mà Hồ chủ tịch bận rộn nhất. Cùng lúc Người phải lo giải quyết nhiều vấn đề cấp bách. Đó là việc đàm phán với phía Pháp để sớm mở Hội nghị trù bị ở Đà Lạt, bảo vệ người Việt Nam tại Lào, cử phái đoàn quốc hội ta sang Paris chào Quốc hội Pháp, có đối sách với việc 600 quân Pháp từ Hải Phòng kéo lên Hà Nội mà không báo cho ta biết… Về đối nội, Bác đã thảo luận về giấy bạc 500 đồng Đông Dương, về thư tín hàng không, tiếp đại biểu tự vệ thành Hà Nội, dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương…


Ngày 19 tháng 4 năm 1946, vào lúc 8 giờ 30 phút, Hồ chủ tịch dự phiên họp của Hội đồng Chính phủ bàn về việc thành lập Nha dân tộc thiểu số, và một số vấn đề khác.


Được báo cáo là, trong ngày, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đang họp ở Plâycu, Bác đã viết thư gửi Đại hội. Đầu thư, Bác viết:


"Cùng các dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số. Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà thật là vui vẻ.


Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào.


Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-na… và các dân tộc thiểu số khác, đều là con chúa Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau".


Bác thông báo với Đại hội là: "Trong Quốc hội có đủ các đại biểu dân tộc. Chính phủ thì có Nha dân tộc thiểu số để săn sóc cho tất cả đồng bào".


Nói về Tổ quốc Việt Nam, Bác viết tiếp: "Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để gìn giữ nươc non ta, để ủng hộ Chính phủ ta"…"Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chung của chúng ta".


Cuối thư, Bác khẳng định:


"Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta".


Nội dung bức thư này, cho đến ngày nay vẫn được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cán bộ coi là "kim chỉ nam cho hành động" của mình.


Những chuyện kể về Bác Hồ với đồng bào dân tộc. Trang 92-93

NXB Lao động, 2009.
                                                                                          Vincy Hoẵng

9 nhận xét:

Dân tộc Việt Nam là một, nhân dân Việt Nam là một đó là chân lý rồi. Dù bọn phản động có nói thế nào thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm đồng lòng thì không khó khăn nào không vượt qua được

54 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam là một, là anh em của nhau,luôn giúp đỡ lãnh nhau không có gì có thể phá vỡ tình đoàn kết này

Đất nước chúng ta có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có điểm khác nhau, chúng ta sống trên cùng một lãnh thổ, chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ nhau. Đoàn kết là sức mạnh, nó đã được thể hiện qua quá trình lịch sử của đất nước Việt Nam.

Rõ ràng là như thế rồi, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta chính là sức mạnh đánh đuổi quân thù từ xưa đến nay, và chắc chắn sau này cũng thế.

Đó là một điều hiển nhiên. Từ xa xưa,"dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước". Đây là một truyền thống quý báu, là sức mạnh của dân tộc ta. Chính sức mạnh này đã đập tan bao âm mưu xâm lăng của kẻ thù. Lòng đoàn kết của dân tộc ta sẽ không bao giờ giảm đi

dân tộc việt nam đoàn kết một lòng quyết tâm bảo vệ tổ quốc

Bác Hồ đã dạy:
Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết!
Thành công! Thành công! Đại Thành công!

Đoàn kết tạo thành sức mạnh, sức mạnh lớn lao nhất chính là đoàn kết

Chúng ta nguyện mãi mãi noi theo gương Bác; làm theo lời Bác, đi con đường Bác đã vạch ra, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới.

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ