Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của CNTT, báo mạng đã trở thành kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt là đối với giới trẻ trí thức.
Tuy nhiên, sự rẻ rúng của rất nhiều trang báo mạng, blog gần đây là điều đáng báo động và trăn trở đối với những người làm công tác báo chí, văn hóa và giáo dục. Những bài viết mang tính giáo dục, định hướng ngày càng ít so với những tin bài lá cải, các bài viết chỉ trích nói xấu, bôi nho hình ảnh của Đảng, Nhà Nước . Những ngôn từ trước đây chỉ có ở những trang “web đen” thì nay xuất hiện nhan nhản trên các trang báo mạng,blog thậm chí cả trên các trang báo lớn được coi là có uy tín.
Những bài viết về chuyện yêu đương, tình ái, đời tư của giới ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu luôn được cập nhật thường xuyên; những bài viết về bạo lực, mô tả chi tiết hành vì trả thù, giết chóc, trộm cắp của học sinh … cũng được các báo dùng để câu khách mà không biết mục đích giáo dục, tuyên truyền của nó là gì. Phải chăng đây là những bài viết hướng dẫn hay thông báo với độc giả rằng việc giết chóc, ái tình nhăng nhít là chuyện xảy ra thường xuyên trong xã hội?
Nhưng chuyện đó thì phần nào củng phản ánh thực trạng xã hội xảy ra, nghĩ cho cùng thì có thể chấp nhận được điều đó nhưng thực tế hiện nay điều mà chúng ta lo ngại là sự xuất hiện ngày càng nhiều các blog, các trang báo mạng viết bài có nội dung phản động, tuyên truyền những thông tin chống đối Đảng và nhà nước. Đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc như Dân làm báo, Quan làm báo… các trang mạng xã hội khác.
Điều đó khiến chúng ta phải lo ngại về sự nhận thức thấp kém của những con người này trong xã hội ta?
Thật nhảm nhí khi báo chí, blog đua nhau giật tít cho chuyện cãi vã, nói xấu, tẩy chay nhau giữa những chuyện mà hiển nhiên là chân lý, là sự thật khách quan của dân tộc không thể bàn cải như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc chẳng hạn, sự tổ chức của Bộ máy nhà nước ta…
Điều đáng buồn là những tên viết bài ấy lại là những con người có học có hành tốt nghiệp những trường danh giá như báo chí, nhân văn , được đào tạo chính quy, bài bản nhưng lại quay đầu viết bài bôi nhọ Đảng, Nhà nước, thậm chí còn bội nhọ cả lạnh tụ của đất nước nữa, Thì đó là phản độnh chứ gì nữa? Điều đó, không thể nào chấp nhận được?
Đến đây, xin được hỏi những người “làm báo”, viết blog một câu rằng “các ông có hiểu như thế nào là báo chí, truyền thông không?”
Theo tôi hiểu thì:
Bản chất của họat động báo chí, truyền thông.
Thứ nhất, là họat động thông tin – giao tiếp xã hội;
Thứ hai, là họat động liên kết (kết nối) xã hội;
Thứ ba, là họat động can thiệp xã hội.
Vậy, các ông nghĩ mình đang làm gì hả? có phải là tiến bộ, giúp ích cho xã hội này không hay chỉ là những trò lố bịch, giật tít nhau, gây hỏa mù ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân, đúng là lũ “thừa hơi ngồi lê đánh bệt”, không còn việc gì, đi nói xấu người khác, phá hoại!
Trong khi lãnh đạo và nhân dân cả nước đang chung sức phát triển công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, mang lại cược sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì các trang mạng, blog ra sức công kích phá hoại điều ấy, cụ thể tôi xin đơn cử như các blog Dân làm báo, Quan làm báo, Điếu Cày, … giống như một kiểu âm binh, con sâu chuyên đi đục khoét, phá hoại, là mối mọt, bầy nhặng đầu dên của xã hội ngày đêm muốn rắp tâm phái hoại với những lời lẽ của những con người phản động, trong đó không ít là các nhà báo lỗi lạc
Ở đây, tôi không đưa ra phán xét gì với người làm công tác báo chí, hay truyền thông cả vì mỗi bạn đọc đều có nhận xét của riêng mình. Đó là tự do “ ngôn luận” nhưng chúng ta ngôn luận phải trong khuôn khổ, mực thước của xã hôi. Song hiện nay chúng ta không hề xa lạ với mấy chiêu trò rẻ tiền của một số blog như Dân làm báo, Quan làm báo,… liên tục tung những tin tức hỏa mù, không có thông tin kiểm chứng để đả kích lãnh đạo Việt Nam. Thế nhưng, điều gì liên quan đến tự tôn dân tộc thì nếu nó không phải là dân tộc Việt thì tôi sẽ không nói đến, còn nếu là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đang phải đấu tranh bảo vệ lãnh thổ chứ không phải “ngồi đổng nói trống không” mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam là việc không thể tha thứ!
Trong xã hội mà xã hội cùng bồng bềnh trong biển thông tin nhiễu loạn, người đọc nếu không chọn lọc thông tin, phân tích, bóc tách vấn đề một cách thấu đáo thì rất dễ bị sa vào cái bẫy do thế lực xấu đứng sau bày ra, vô tình trở thành con rối cho chúng giật dây.
Như vậy blog ấy có đáng được mang cái tên “Dân làm báo” hay không? Hay đây chỉ là cái mác để thực hiện các ý đồ đen tối? Chắc hẳn trong mỗi NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC chúng ta đã có câu trả lời!
QLB, DLB …. Một bọn sáo rỗng, vô học. Viết toàn câu từ cay nghiệt, mất dạy, chúng nó chả khác gì con nít, hay là bọn“đầu đàn ông nhưng mông đàn bà”, thừa hơi ngồi lê đánh bệt, không còn việc gì, đi nói xấu người khác, phá hoại!
Cái loại như chúng nó stop mẹ đi cho lành, càng post càng phơi bày sự bất lực. Có giỏi ra ngoài xã hội tìm cách mà đưa đất nước đi lên nhé! Thời gian chúng mày nên dành tạo ra của cải vật chất, phúc lợi xã hội đi! Đừng lên mà phơi bày sự ngu xuẩn, dốt nát nữa!
Chúng nó có câu: “Đừng nghe Đảng nói, hãy nhìn Đảng làm” << ngu xuẩn
Còn với tôi: "Đảng dạy điều tốt, còn người thực hiện chưa được tốt mà thôi” Đảng là niềm tin tất thắng mãi mãi trong tim tôi.
Còn với tôi: "Đảng dạy điều tốt, còn người thực hiện chưa được tốt mà thôi” Đảng là niềm tin tất thắng mãi mãi trong tim tôi.
Rồi ông phê phán qui định tại Điều 4 Hiến pháp: “Không có điều 4 thì đảng mất quyền lãnh đạo. Không phải vô cớ mà ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố bỏ điêu 4 là tự sát. Đây là lối tư duy cực kỳ thiểu năng. Đất nước này chỉ có 1 đảng của các ông, ai vào đây làm thay các ông mà phải sợ mất quyền lãnh đạo? Ngược lại, các ông còn cố tình giữ điều 4 cực kỳ phản cảm, chỉ tổ phản tác dụng lại mà thôi”. Cần phải khẳng định cho ông hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, điều này được chính lịch sử cách mạng và nhân dân lựa chọn. Nếu ông chưa rõ điều này, ông có thể tìm hiểu lại lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng cầm quyền để không lạm quyền dẫn tới “độc tài” (như từ mà ông sử dụng trong bài viết của mình) thì Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Hoạt động của Đảng không thể nằm ngoài luật, vì vậy qui định về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng tại Điều 4 Hiến pháp là tất yếu khách quan.
Đây là vấn đề không cần phải bàn cãi. Vấn đề cần bàn ở đây là góp ý sửa đổi về trí, vai trò sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Đảng cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn mới. Ông hoàn toàn có thể góp ý về nội dung này.
Những điều ông xằng bậy cũng đủ người khác kinh tởm lắm rồi, chẳng ai tin ông đâu. Mong ông đọc, hiểu và đừng có viết lung tung, xằng bậy nữa. Không chỉ có tôi mà rất nhiều người sẽ phê phán nội dung bài viết và quan điểm nhận thức thấp kém của Ông đấy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét