30 thg 1, 2013

Khách quan?


Khi bị "rối loạn tiền đình", thì người ta không thể giữ được thăng bằng trong não bộ, dẫn đến chao đảo, hết ngã sang trái lại ngã sang phải, hết ngã lên trước lại ngã ra sau, cuối cùng thì té quỵ ...
Khi bị "say rượu" cũng vậy, chân nam đá chân chiêu, một bước tiến hai bước lùi, đi hết cả hai bên lề, trông gà hóa cuốc, ngó một thành hai, cuối cùng ... cũng té quỵ ...
Khi bị rối loạn về Nhận Thức - Tư Tưởng, cũng vậy ... Có điều, những "triệu chứng" kia chỉ diễn ra bên trong ... ; còn bên ngoài, người ta trông có vẻ vẫn bình thường, thậm chí, vẫn "đỉnh cao trí tuệ", vẫn "chuẩn mực", vẫn "sáng chói", ... vv ... và ... vv ...
Lịch Sử vô cùng khách quan và sinh động ! Một sự kiện lịch sử, một nhân vật lịch sử luôn có mặt phải mặt trái, mặt tốt mặt xấu, mặt công mặt tội, ... Không thể đem cái "tư duy chuyện cổ tích" : nhân vật chính diện, "phe mình" thì tốt hết ; nhân vật phản diện, "phe nó" thì xấu hết, để mà áp đặt cho Lịch Sử được !
Nhưng mặt khác, cũng có những kẻ, chỉ đọc vài ba cuốn sách, vớ đâu đó vài cái tài liệu vụn vặt rồi chơi trò cắt ghép một cách vô tội vạ và cũng xuất bản thành mấy cuốn sách sau đó rêu rao rằng nó thì vô cùng khách quan và sinh động lắm.
Thời gian gần đây người ta hay bàn tán xung quanh cuốn Bên Thắng Cuộc của anh chàng Osin Huy Đức tài ba. Lâu lắm rồi người ta mới có dịp bàn tán nhiều như thế.. kẻ thì hả hê kẻ thì sung sướng vì vớ được mớ tài liệu mới để mà tung hô lắm lắm.
Và rốt cuộc thì sao? Vừa được xuất bản mấy tháng, một nhân vật trong chính tác phẩm của anh chàng tài ba này đã lên tiếng tố cáo Osin Huy Đức đơm đặt và dối trá - một cú đấm thẳng vào mặt. Thế là hết, cần gì đọc thêm nữa cho tốn thời gian, chỉ cần thế thôi đã biết những gì trong cuốn sách đó là thế nào rồi.
Thế cho nên, khi muốn viết cái gì cho “khách quan” thì hãy thành người khách quan trước đã.. mà điều đó, thì rất khó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ