2 thg 5, 2013

Quay về tuổi thơ.............

By hoang Vincy

Thèm chút hồn nhiên vô tư của tuổi thơ
Thèm lắm cơn mưa rào mùa hạ ngày xưa........

48 nhận xét:

nhớ lắm tuổi thơ, tôi được chạy chơi nô đùa với bạn bè, được cùng nhau nhảy dây, ném pháo. Trời mưa cả lũ chạy ra sân nô đùa tìm những con cá bơi trong dòng chảy. Ngày bé cùng lũ bạn chạy theo chiếc xe bán kem, thèm lắm nhưng chẳng đứa nào có tiền mặc dù chẳng có tiền mà mua

Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì con người lại càng muốn quay trở về những ngày tháng thơ ngây, hồn nhiên bấy nhiêu. Khi con người không phải toan tính mà chỉ vui chơi hồn nhiên với bạn bè. Những tháng năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Ai mà chẳng phải qua quãng đời tuổi thơ, có người tươi đẹp, có người đầy những đau khổ. Nhưng khi lớn lên chúng ta không còn vô tư hồn nhiên, thật thà, không phải bon chen cho cuộc sống mưu sinh, gian khổ của xã hội

Cuộc sống của những bề bộn học hành và công việc đôi lúc khiến người ta chìm vào một mớ trống rỗng tận sâu trong tâm hồn để rồi chẳng biết mình đang cần gì, muốn gì và mình sẽ phải làm gì. Những lúc ấy lại thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm, muốn quay về cái khoảng đất trống năm nào mà lắng nghe tiếng ve vào buổi trưa hè hay tiếng dế râm ran mỗi đêm. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra mơ là thế, ước là thế nhưng hoài niệm và cuộc sống thực tại là những biên giới nào đâu có điểm chung. Hụt hẫng…

chợt nhớ tới những câu thơ:
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến nhà ga, xếp hàng, mua vé
Lần đầu tiên trong nghìn năm
Có lẽ
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Vé hạng trung”
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp
“Hôm nay hết vé”

(Thơ Robert Rojdesvensky)

Tuổi thơ của chúng tôi là những cuốn truyện tranh nhàu nát nhưng chứa biết bao điều kì diệu. Là chú mèo máy thông minh Doraemon với chiếc túi thần kì, là anh chàng Nobita hậu đậu vụng về hay cô nàng Xuka hiền dịu và dễ mến...
Nhớ lắm tuổi thơ...

đã qua lâu rồi cái ngày thơ ấy, ngày hồn nhiên hái hoa, bắt bướm, lội xuống ao hồ mò cua, bắt ốc. thời gian trôi đi nhanh quá, tựa như ngày hôm qua thôi mà giờ đây đã trưởng thành rồi. cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Ai mà chẳng có một tuổi thơ dữ dội, nhớ lắm ngày xưa đó. Cái thời còn chơi bao nhiêu trò mà giờ tìm mãi cũng không thấy. Tuổi thơ tôi, lội ao bắt cá, câu cá, chơi trò đồ hàng, chạy nhảy thoái mái ở trên đồng, còn trốn ngủ trưa chơi cùng mấy đứa bạn cùng xóm,... tất cả đó đều đáng nhớ. Giờ đây đã lớn rồi, qua cái tuổi trẻ trâu ấy, nhiều lúc vẫn nhớ về nó. Còn nhớ đã từng đọc "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, cảm giác thật thú vị, mong muốn được trở về tuổi thơ một lần. Haiza còn đâu cái ngày xưa ấy...

đúng là tuổi thơ chính là tuổi mà vô lo vô nghĩ, được sống thoải mái trong vòng tay che chở của gia đình. giờ đây khi đã trưởng thành, phải đối mặt với nhiều vấn đề, chúng ta đã không còn có cái cảm giác của ngày xưa đó. Nhìn bức ảnh đó, tôi thấy trong lành quá

Quãng đời tuổi thơ thật là đẹp biết bao, đặc biệt với những người ở vùng quê nông thôn, trẻ em có rất nhiều trò chơi thú vị, để lại biết bao kỷ niệm đẹp đáng nhớ. ĐÚng là chỉ có ở Việt Nam yên bình thì chúng ta mới có được những kỷ niệm đẹp như vậy thôi.

Xem bức ảnh này lại nhớ đến cuốn truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" làm mình cũng muốn kiếm được cái vé đấy. Nhớ lắm cái thời còn nhỏ tí, suốt ngày đi chơi cùng với mấy đưa bạn. Giờ lớn lên mỗi đứa một nơi, đâu còn cái cảm giác của ngày xưa đó, thật hồn nhiên vui tươi biết bao. Mà bây giờ cuộc sống ngày càng hiện đại, trẻ con thời nay mới tí tuổi đã tiếp xúc với quá nhiều đồ điện tử, nào là điện thoại, ipad, máy tính,... chúng đã lãng quên những trò chơi giản dị năm xưa. Hiếm thấy thời này bọn trẻ con còn đi bắt cua, bắt cá những ngày trưa nắng, mà thay vào đó lúc nào cũng thấy chúng cắp cái cặp to đùng vậy. Bọn trẻ con giờ cũng khổ, suốt ngày chỉ học và học.

tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhât, gói gọn những hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ, không muộn phiền. thật thoải mái. ước gì được quay về với tuổi thơ đó, được tắm mát bởi những trận mưa rào mùa hè, tha hồ nghịch bẩn, và rồi thì về phải bắt mẹ chăm sóc vì bị cảm lạnh.

cũng khá lâu rồi không được cùng anh trai đi câu cá, nhìn bức ảnh mà nhớ quá đi thôi. ôi cái tuổi thơ ấy. biết bao điều muốn nói. biết bao yêu thương không nói thành lời, ngẫm về tuổi thơ mà miệng mỉm cười, và sóng mũi hơi cay, vì so với tuổi thơ, giờ đây mình đã thật sự đánh mất kahs nhiều thứ.

Tuổi thơ, khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi con người. Nhắc đến tuổi thơ là nhắc đến những ngày cuộc sống không trải qua kèm theo những lo toan bận rộn mà thay vào đó sẽ là những cuộc vui, những trò đùa, những nụ cười hồn nhiên. Tuổi thơ, đi kèm theo đó là những khoảnh khắc mà có đi suốt cả một đời ta vẫn không thể nào quên được như một buổi chiều đầy nắng, đám trẻ con chạy chơi trên những đống rơm rạ đang khô đi, nghe tiếng gió lào xào ùa qua, tuổi thơ tôi là những trưa nắng còn lội sông bắt cá, bắt châu chấu cào cào... Giờ đã lớn, sống trong cái bộn bề của Hà Nội, thèm biết bao cái cảm giác ngày xưa ấy.

Cuộc sống của những bề bộn học hành và công việc đôi lúc khiến người ta chìm vào một mớ trống rỗng tận sâu trong tâm hồn để rồi chẳng biết mình đang cần gì, muốn gì và mình sẽ phải làm gì. Những lúc ấy lại thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm, muốn quay về cái khoảng đất trống năm nào mà những trưa hè còn chạy nhảy trên cánh đồng. Lúc còn nhỏ, ai cũng có những suy nghĩ ngây ngô như ăn hạt trái cây vào bụng liệu có mọc cây không, mấy đứa hùa nhau cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi. Nói chúng trẻ con thời ấy ai cũng ham chơi hơn ham học, không giống như trẻ bây giờ khi nào cũng thấy cái cặp to đùng trên vai. Thấy mà tội cho chúng nó

Ai cũng có trong mình những kỷ niệm tuyệt vời về tuổi thơ.Cái tuổi mộng mơ, vô tư. Nhớ lắm tuổi thơ những kỷ niệm bên gia đình, bạn bè. những giây phút tuyệt vời của tuổi thơ để lại những dấu ấn trong lòng mọi người. bây giờ khi đã lớn không, nhìn những đứa trẻ mình lại thấy tuổi thơ của mình quay lại trong ký ức.

Nhắm mắt lại...tuổi thơ hiện ra với những lũy tre xanh, ao làng, tiếng ếch kêu ộp oạp và trong vắt những tiếng cười thơ trẻ, bạn bè í ới gọi nhau. Tuổi thơ tôi là những buổi trưa giả vờ nằm yên, đợi bố mẹ ngủ say thì len lén bò khỏi giường và chạy đi chơi đùa lang thang khắp xóm cùng bè bạn. Tuổi thơ là những buổi tụ tập cùng đám anh chị em con dì chú bác chơi “ô ăn quan”, “cơm canh rau muống”. Chí chóe đánh nhau rồi khóc, rồi lại làm lành, vẫn không thể thiếu nhau trong những trò chơi con trẻ. Kể mãi cũng không hết kỉ niệm, một thời đáng nhớ


Ký ức tuổi thơ mãi là hành trang cho mình vững bước vào cuộc sống. Mỗi khi mệt mỏi hay chán chường, nhớ về những ký ức tuổi thơ chính là tìm lại nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ. Ai cũng đều có những kí ức về tuổi thơ, có lẽ trong cuộc đời tấp nập này, bạn sống nhanh cho kịp với thời đại nhưng đôi khi hãy để cho mình một khoảng thời gian để nhớ về những kỉ niệm đẹp! Một khi thời gian qua đi, là không bao giờ trở lại, rồi cũng đến lúc chúng ta dồn hết tâm lực cho cuộc sống bon chen này, cho gia đình, người thân

Nhớ! Nhớ lắm cái thời bé tí nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm! Nhớ cái thời hay bị đánh đòn vì buổi trưa chốn cha mẹ đi hái sim ăn, những buổi trưa đi tắm sông cùng lũ bạn cùng xóm, những buổi chiều đi chăn trâu, thả diều đến tận tối mịt mới về, nhớ những chiều tắm mưa..... nhớ lắm!

Tuổi thơ của tôi là những chiều hè đi câu cá cùng lũ bạn, là những trưa hè rủ nhau đi tắm sông, là những buổi chiều chăn trâu trên cánh đồng làng.... Bây giờ tôi và bạn bè đã lớn khôn, thành đạt, mỗi đứa một nơi, một sự nghiệp riêng. Nhưng chắc không khi nào có thể quên được những ký ức về tuổi thơ đã qua, nó thật đẹp!

Ai bán cho tôi một vé đi tuổi thơ!
Bây giờ sống trong cái xã hội quá xô bồ, mọi thứ cuốn đi thật nhanh, tất cả mọi thứ đều trôi đi thật nhanh. Những ký ức về tuổi thơ thật ngọt ngào lại ùa về trong tâm trí của mỗi người. Những ký ức về tuổi thơ thật đẹp, nếu có một điều ước thì tôi xin ước một điều ước đấy là về tuổi thơ êm đềm!

tuổi thơ chứa đựng sự hồn nhiên và trong sáng không lo nghĩ nhiều truyện vô ưu vô lo nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua và rất nhiều người mong được quay trở lại những ngày ấu thơ để không phải chịu sức ép của cuộc sống gồng mình trong vòng quay của xã hội, vật vã. Những kỉ niệm đó chính là cái tiếp thêm sức mạnh để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. đó là điều mà ai trong chúng ta cũng muốn mua cho dù có đắt như thế nào. tuy nhiên điều này là không thể bởi vì thời gian đã trôi đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. thế nên khi còn trẻ ta hãy biết trân trọng nó đừng để đến khi quá muộn rồi lại hối tiếc

Tìm về con phố nơi tôi từng qua
Để nghe đâu đó ve kêu hè xa .
Kỉ niệm sẽ mãi bên tôi như người bạn
thân suốt trên đường đời thênh thang .
tuổi thơ ơi cho tôi về với, dù chỉ được trong giây lát tôi cũng thấy mãn nguyện rồi

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tim-ve-tuoi-tho-dinh-manh-ninh.bu_ACDis-D.html
Tặng luôn các bạn bản nhạc tìm về tuổi thơ luôn cho nó đúng không khí :) Nói thật chứ hồi nhỏ mình nhớ nhất mấy trò bi, ăn ảnh , với dồn nhau ! khăng và quay nữa ! còn lại chả nhớ gì nữa :) nhưng thế chắc là quá đủ rồi còn gì :)

Một vé cho mình về tuổi thơ ! một vé cho thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo nữa ! vậy là có 2 đứa bạn thân chơi nhau từ hồi nhỏ với đủ các trò ! dồn nhau ăn ảnh chơi quay chơi khăng :)) Nghĩ lại mà thấy buồn cười ! giữa trời nắng rủ nhau ra giữa sân chơi bóng ! rồi đá bóng trong mưa nước ngập tới mắt các chân ! ngã liên tục cả bọn cứ thế là cười sặc sụa :) Vui thật ! bé thì muốn thành người lớn ! lớn lên rồi mới biết thà bé còn hơn :)

muốn có một thời gian để quay lại tuổi thơ để được về bên mẹ tìm lại những phút giây bình yên, vô lo vô nghĩ, một thời gian để được tĩnh tâm để được nghĩ về cuộc đời,. những phút thanh thản trong lòng người

Ngày học tiểu học, do cái gọi là hoàn cảnh mà tôi được gửi về ở cùng ông bà nội, mỗi cuối tháng bố mẹ mới về thăm và tiếp tế. Ngày ngày ông đưa đón tôi đi học sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Nghề đan cót, đan bồ ở đây được coi là một nghề phụ lúc nông nhàn. Đến mùa người dân vào rừng lấy nứa, chọn những cây to, dóng dài gọi là nứa năm, nứa bảy, pha ra, chẻ rồi phơi. “Tre chẻ gốc, nứa chẻ ngọn”, làm bằng nứa thì chẻ đều tay có độ dày chặt chẽ, vừa đủ, để tiết kiệm nguyên vật liệu, chẻ dày quá sẽ cứng, chẻ mỏng quá bồ đan lên sẽ yếu.

ai cũng từng có một thời thơ ấu với nhiều kỉ niệm đẹp đối với tôi đó là những tháng ngày dong chơi cùng lũ bạn trong xóm với đủ các loại trò chơi: bắn bi, bắn súng( súng cao su thui:)) chơi trò bịt mắt trón tìm những trò chơi luôn rộn vang tiếng cười , rất nhiều những kỉ niệm đẹp đùa về mỗi khi nhắc lại thời thơ ấu đáng yêu.

Thời thơ ấu, mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! “những cánh diều” thuở nào. Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió.

thời thơ ấu là thời đẹp nhất còn lưu lại trong mỗi đời người.nhưng với tôi,thời thơ ấu không suôn sẻ,không vui vẻ.vì tôi luôn chịu những cảnh đòn roi khắc nghiệt của ba tôi.và tôi luôn là người thua thiệt so với bạn bè.sống trong gia đình không hạnh phúc thì có được một tuổi thơ đẹp không vậy các bạn???????????????? nhưng thời thơ ấu vẫn để lại trong tôi những ký ức khó quên.tôi có những người bạn thân thương,những thầy cô yêu quý. nửa khuya ,ngồi lặng yên nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ những thời gian thơ ấu đã qua thì bỗng thấy tiếc nuối ,thấy nhớ nhung,và thấy hận đời và hận cả mình nữa

Mỗi người đều có 1 thời thơ ấu khác nhau,người thì êm đềm,người thì đầy sóng gió nhưng tựu chung lại thời thơ ấu của mỗi người là 1 khoảng thời gian rất thiêng liêng,sau này có đi xa ta vẫn luôn nhớ về chiếc răng khểnh của cô hàng xóm bên cạnh,tiếng đàn vụng về đôi khi lạc nhịp ...hay những ánh mắt rất lạ của người ta khi mời đi ăn kem...chỉ thế thôi nhưng đó mãi là những kỉ niệm thật đẹp ,thật trong sáng của 1 thời ...

còn nhớ những trưa hè ,lũ trẻ hí hững với sản phẩm vừa làm được rồng rắn kéo nhau trèo lên mái nhà thả diều.Mà giữa cái nắng gay gắt và oi ả của miền trung thế này làm gì có 1 chút ngọn gió nào cơ chứ,nhễ nhãi mồ hôi ướt đẫm lưng áo vậy mà đứa nào cũng nhẫn nại ngong ngóng lên trời để hất bằng được con diều của mình thi xem của đứa nào bay cao hơn.

Trong những dịp nghỉ hè, tôi thường được bố mẹ cho về quê. Tôi rất thích về quê bởi ở đó tôi có một người anh họ. Anh hơn tôi một tuổi và rất quý tôi. Mỗi lần về quê, anh thường dắt tôi đi chơi khắp nơi. Anh đi đằng trước, tôi lũn cũn chạy theo sau. Nhưng khi tôi mỏi chân, anh thường cõng tôi trên lưng. chạy nhong nhong. Ngồi trên lưng anh tôi thích chí cười khanh khách. Quê tôi có bờ lau trắng xóa. Nhưng lúc đang chơi đuổi bắt, không thấy anh đâu, tôi khóc thét lên, anh từ đâu chạy đến, rắc lên đầu tôi những cánh hoa khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đặc biệt, tôi rất thích mỗi khi anh và bạn anh thi thả diều, nhìn cánh diều bay lên bầu trời cao lồng lộng, tôi không bao giờ chán.

Không có kỷ niệm nào bằng kỷ niệm thời thơ ấu với anh chị em mình , hay với những đứa bạn hàng xóm với mình , đó là những kỷ niệm đẹp nhất đời người , lúc nào khi nghỉ tới ,ta điều thấy tiếc nuối , có những người bạn thời thơ ấu mà suốt cả cuộc đời sau này của mình có nhiều khi chẳng bao giờ ta gặp lại mà ta vẫn nhớ hoài, niềm nhớ đó gây cho ta một cảm giác êm đềm , dễ chịu vô cùng ...

Một bức ảnh thôi cũng đủ làm ta ngược dòng thời gian quay về những ngày thơ ấu còn nô đùa hồn nhiên và vô tư lự...tuổi thơ với mỗi người chúng ta có lẽ là khoảng thời gian quý giá và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, khi đó tâm hồn ta còn trong sáng và màu hồng, chỉ tiếc là không mấy ai giữ được màu hồng ấy cho đến cuối cuộc đời

Đó cũng là nguyên nhân tôi rất thích cuốn truyện Cho tôi một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh,một cuốn truyện viết về những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng, vô tư hồn nhiên của chú cún nhỏ - nhân vật chính trong chuyện

Ngày bé trò chơi mình thích nhất là trò trốn tìm, trong ngõ cũng có đến khoảng gần chục đứa con nít chạc tuổi mình, giờ thì đứa nào đứa nấy cũng đã không lớn,có đứa cũng đã lập gia đình nhưng nay mối lần nhìn thấy hình ảnh về tuổi thơ mình vẫn thấy ấm áp và thanh thản

Bởi trẻ thơ luôn có nụ cười trong sáng và hồn nhiên nhất, khi ta lớn lên nhiều nụ cười không còn đươc bản chất vô tư trong sáng như vậy nữa, ai còn giữ được nụ cười ngày ấy thì quả thật hạnh phúc

Vô cùng đơn giản, mộc mạc nhưng bức tranh làm tôi thấy sống lại bao tình cảm của thời thơ ấu, thời còn tung tăng khắp ngõ nô đùa cùng đám bạn trẻ con, cùng chơi những trò nghịch ngợm, cùng ăn những món mà bấy giờ cứ nghĩ là tuyệt nhất trên đời

đẹp quá bức tranh tuổi thơ, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, có ai bán không? thật tiếc nuối quãng thời gian vô cùng tươi đẹp và mông mơ đó, tuổi thơ trong tôi gắn liền với trò chơi, với bạn bè, với những bức tranh

Chỉ đáng tiếc là trong xã hội hiện nay, khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người ta càng phải tự phát triển nhiều hơn nữa, do đó mà rất nhiều trẻ em hiện nay, nhất là trẻ em ở các khu thành thị có rất ít cơ hội để tiếp xúc với môi trường tự nhiên, với cây cối, với văn hóa nông thôn nđậm đà bản sắc, có những em thậm chí chỉ biết đến con trâu cái cày qua sách báo, phim ảnh... cần có cách giáo dục sáng tạo để tất cả trẻ em đều được phát triển toàn diện, không chỉ ở tri thức mà còn ở thể chất, tình cảm,...

Cuộc sống hạnh phúc vốn giản dị và đơn sơ như những đưa trẻ này thôi, nhiều lúc mình muốn hạnh phúc trẻ thơ hãy một lần quay về. tất nhiên cuộc sống khi ta trưởng thành và lớn lên sẽ có những cơ hội, hanh phúc khác sẽ đến, nhưng tuổi thơ vẫn mãi là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người

Ngày bé cũng đã có thời gian mình về nhà bác, được bác dạy cách câu cá, giờ nhìn lại bức tranh này lại nhớ lại ngôi nhà, mảnh vườn và ao cá ngày xưa, đó là một kỷ niệm đẹp trong ký ức của mình.

ai thích quay về tuổi thơ thì cứ liên hệ với mình. Gì chứ làng của mình thì đủ trò cho mọi người chơi, thả diều, câu cá, chọi cù, đánh vật, đánh trận có đủ cả. Hê hê,mình là trai làng mà lại.

Hi thế thì bạn trai làng cho mình đăng lý một xuất nhé, mình đang rất cần một thời gian dài thanh thản để giải tỏa tâm lý đây, mà được về quê thả diều, câu cá vô tư lự thì còn gì bằng, đăng ký ngay nhé

khi lớn lên, khi phải kiếm sống mưu sinh nơi xứ người, mỗi lúc một mình nghĩ lại tự nhìn lại bản thân mà thấy khác quá, thấy mình xạm đi bởi cuộc sống bộn bề bon chen nơi xứ người, thấy cái tâm hồn nó vẩy đục đi quá, thấy đôi mắt hoe hoe đỏ, không còn cái sự hồn nhiên ngây thơ vui vẻ ngày nào còn chăn trâu cắt cỏ nữa rồi, ôi ai cũng vậy cả! tiếc làm gì nữa đây...buồn!

nhớ lắm cái thời tắm mưa cùng các bạn trong xóm,nhảy cây dừa nửa chứ thật là đã

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ