25 thg 2, 2013

Quảng cáo Neptune - Một góc nhìn khác






MUỐN VỀ ĐÓN TẾT, MÀ TIỀN ĐÃ HẾT

Mình có một đứa em ở Hải Phòng, mẹ nó mất từ khi nó còn rất nhỏ. Mình hiểu rằng đó là một sự mất mát vô cùng to lớn, nên khi đề nghị nó vô Sài Gòn làm việc, mình cũng tự nhủ rằng phải chú ý đến việc này.

Mình dặn mọi người ở nhà không hỏi thăm về việc đấy. Mình cũng nói với mẹ mình rằng hãy coi đứa em đó như một thành viên trong gia đình. Và thật may mắn là cả gia đình mình đã giúp mình làm việc đấy. Cho đến một hôm sinh nhật mẹ, cả nhà quây quần ăn uống cắt bánh kem vui vẻ lắm. Nhưng sau đó, đứa em này ra ngoài đi lang thang và khóc vì nhớ mẹ, vì cảm thấy tủi thân.

Mình cho rằng những tình huống như vậy thật khó để tránh được trong cuộc sống. Nhưng đấy cũng là một bài học khiến mình cho rằng dù làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì cũng phải vô cùng khéo léo và tránh làm VÔ TÌNH tổn thương người khác.

Khi còn làm ở 11A Trần Quốc Thảo, buổi trưa cả đám thường kéo ra Trương Định ăn cơm. Có một bữa, cũng như mọi ngày, cả đám lại kéo đi ăn như vậy; có điều hôm ấy cơm bị chậm trễ hơn mức bình thường cho phép. Có một đứa em làm chung gọi phục vụ lại và quát tháo tưng bừng. Lúc này mình khó chịu lắm, mới quay qua bảo "đông quá người ta làm chưa kịp, em làm cái gì mà quát tháo người ta ghê thế?".

Nó nói "quát cho biết sợ".

- Em nghĩ người ta làm phục vụ thì thích nói gì cũng được hay sao?

- Thì đúng rồi. Mình bỏ tiền ra trả thì nó phải phục vụ mình cho tốt.

Đến khi này thì mình không nói nữa. Tại vì mình hiểu có sự khác nhau về nhận thức. Mình thì không cho rằng đứa em này "độc ác", vì trong công ty nó không như vậy. Chỉ là do nó đang có một quan điểm quá "sòng phẳng" và không soi chiếu mọi thứ dưới góc nhìn mà mình đang "nhìn thấy".

Nó nghĩ nó đang la mắng một người phục vụ. Còn mình nghĩ nó đang la mắng một cô bé sinh viên đang phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học; hoặc là kiếm tiền gửi về quê phụ giúp ba mẹ nuôi em nhỏ; hoặc để dành tiền mua thuốc cho bà... Nói chung, mình chỉ nghĩ rằng, giá như nó đã từng ở vào hoàn cảnh như mình, từng trực tiếp tìm hiểu những hoàn cảnh như mình vừa nói, chắc chắn hành xử của nó sẽ khác nhiều.

Đó chính là lý do mình thấy "trơ" khi coi quảng cáo của Neptune. Và về sau thì thêm ghét. Vì mình biết, sẽ nhiều người nghèo bị chạnh lòng khi coi clip quảng cáo này. Cái thông điệp không về nhà vì bận kiếm tiền, không về nhà vì tham tiền là góc nhìn của những người ở trên cao nhìn xuống. Và khi ngồi cao quá, người ta rất khó nhìn cho tường tận những cuộc sống lẩn quất ở dưới chân.

Mình đã từng sống lăn lóc khắp những khu ổ chuột Sài Gòn nên thấu hiểu nỗi đau này hơn ai hết. Nỗi đau của những người ở miền bắc, miền trung... bỏ xứ vào Sài Gòn kiếm sống. Nỗi đau của các bà các mẹ buôn thúng bán bưng, lăn lộn quần quật cả ngày chỉ kiếm được bảy tám chục ngàn đồng tiền lãi, thuê một manh chiếu nằm ngủ co quắp trong những phòng trọ tồi tàn bên hông chợ Cầu Muối chỉ hết 3-4000đ. Họ chắt chiu từng đồng bạc lẻ để gửi về quê góp với chồng nuôi con ăn học. Họ có muốn về nhà đón Tết hay không?

Bạn đã bao giờ phải "ngồi" trên thùng xe chật cứng người được nhồi như xe chở lợn suốt 2 ngày 2 đêm ròng rã để đi từ Sài Gòn ra Hà Nội với 2 chân tê cứng? Bạn có biết rằng có những bà, những chị muối mặt ngồi ăn cơm nắm mang theo mặc kệnhững lời chửi bới, trì chiết tại các trạm "cơm tù" để tiết kiệm 30 ngàn bạc lẻ?

Với những người nghèo đến mức bần cùng như vậy, họ có ở lại làm việc trong Tết vì tham tiền như lời nhắn gửi của Neptune? Họ có đủ tình cảm để hiểu rằng rất nên về nhà đón Tết? Và rằng gia đình là trên hết? Tôi thì nghĩ rằng họ còn thừa nỗi đau và cảm xúc để dạy ngược lại cho những người làm quảng cáo cho Neptune điều đó. Nhưng về bằng cách thức thế nào bây giờ? Neptune có giúp họ hiện thực hoá điều đó không? Hay chỉ chăm chăm tạo ra những thước phim giả tạo, mua nước mắt của giới trung lưu và quay mặt làm ngơ với nỗi đau của những người nghèo như vậy?

Đừng nghĩ rằng họ ở đâu xa. Tết này đi chơi vườn hoa Nguyễn Huệ, đi Đầm Sen, Suối Tiên, Tao Đàn hay Nhà văn hoá... bạn hãy thử "dũng cảm" gọi một người bán hàng rong lại, mua ủng hộ vài món hàng rồi hỏi người ta sao Tết nhất không chịu về nhà; xem họ sẽ nói sao? Hãy thử tìm hiểu trong trường, trong khoa mà các bạn đang theo học, thử hỏi một bạn sinh viên không đủ tiền về quê xem họ nói gì về quảng cáo của Neptune?

Nếu tôi nói với bạn rằng một ca sĩ của Thuý Nga khi còn ở tại Việt Nam đã từng khóc với mẹ con tôi khi thắp hương bên mâm cỗ cúng do mẹ tôi làm vội thì bạn có tin không? Bạn ca sĩ đó khóc chỉ vì 6 năm ở tại Sài Gòn chưa được một lần làm cơm cúng cha dù rất muốn. Chỉ vì một điều đơn giản "ở nhờ nhà ông bầu thì sao làm vậy được?". Những điều đơn giản vậy, chúng ta không bao giờ biết được khi chưa thực sự trải qua.

Tôi không ghét Neptune, tôi càng không có lý do gì để ghét những bạn bè xung quanh đang rơi lệ vì những thước phim tạo dựng của công ty quảng cáo. Tôi cũng hiểu rằng trong cuộc sống này không có gì là toàn mĩ. Không thể làm gì đó hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ xin những bạn đang làm trong ngành quảng cáo - truyền thông, làm công việc tác động được đến cả triệu con người, hãy đứng từ dưới nhìn lên, bên cạnh góc nhìn ở phía trên nhìn xuống.

Nếu trích một phần doanh thu từ việc bán dầu ăn thành lập một Quỹ từ thiện giúp những người không có điều kiện về quê đón Tết, thông điệp của Neptune sẽ được tôi trân trọng. Còn không thì đó cũng chỉ là một trò khôn lỏi, kiếm tiền bằng cách buôn cảm xúc. Không hơn.

Nguyễn Ngọc Long facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ