10 thg 12, 2012

ranh giới mong manh

Không phải nói thì ai cũng biết tình hình tranh chấp giữa Ta và khựa nó nóng đến mức nào rồi. Hết vụ cáp tàu đứt rồi giờ lại đến vụ hộ chiếu có cái lưỡi bò to tổ chảng. Có lẽ nó làm thế là để khoe dân nó ai cũng có cái lưỡi to như thế nên có thể ăn nhiều được như thế chăng??

Đấy nó nóng như thế đấy, mà thời đại thông tin, nhà báo nói láo, lều báo viết thêm, có ai mà không biết. Đến mấy em mẫu giáo còn thông thạo nữa là huống hồ các anh, các chị các cô các bác.

Mà đã nghe thế thì ai mà không tức, không hận.. ai mà không yêu nước cơ chứ. Thế rồi, một số bạn trẻ, với lòng nhiệt huyết và tinh thần đám đông, các bạn nghĩ biểu hiện của lòng yêu nước cũng như yêu K-pop í.. phải hô hào, phải treo băng rôn, biểu ngữ, phải gào thét tên em, phải ôm nhau khóc nức nở mới gọi là yêu nước được.

lời nói đầu

haizzz.. chào các bạn trẻ!

Cũng phải một thời gian dài rồi tôi không viết blog, cũng tại gần đây nhiều việc quá lại thêm sẵn tính lười viết, văn chương lại dở đâm ra bỏ bê. Dạo gần đây tôi cũng theo dõi báo chí đều đặn, cũng theo dõi mấy cô em chân dài ngực bự, mấy cái scandal nổi đình nổi đám đủ cả. Ấy thế mà đó chưa phải là cái khiến tôi phải bớt chút thời gian quý giá để làm cái blog này viết linh tinh cho các bạn trẻ chém gió và quăng gạch. Lí do thì tôi ngại nói vì sợ các thành phần trẻ trâu nguy hiểm lắm lắm.. Cái đó từ từ đọc rồi các bợn sẽ hiểu.
Mà cái tính tôi thì các bạn đều chưa biết rồi đấy :) Tôi khoái nói thẳng, dứt khoát nhưng mà viết lách thì thể loại nào tôi cũng viết được.. (vấn đề là hay or dở). Tôi cũng còn trẻ lắm, nên ace cứ gọi tôi là anh cho tiện..hii
Tôi cứ viết theo suy nghĩ của tôi, ace nào thấy hay thì like thấy thích thì subscribe.. sướng hơn nữa thì quăng gạch hay bom gì thì tùy..
Có đôi lời vớ vỉn như vậy.. mong ace ủng hộ cho blog xập xình :)

8 thg 12, 2012

Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”.

Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với GV trường Ams (THPT Hà Nội - Amsterdam)

ĐÔI TAY ĐẸP

TCCL tháng 11 năm 2011
Tác giả: Thái Bá Tân
.


Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi một câu chuyện cổ Trung Quốc. Chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng câu chuyện có nội dung thế này.

Kinh Kha là một thích khách nổi tiếng của nước Ngụy. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, là tay đâm thuê chém mướn thạo nghề và rất được tín nhiệm. Với tham vọng thống nhất sáu nước hòng bá chủ thiên hạ, Thái tử Đan nước Yên đã thuê Kinh Kha giết vua nước Tần là Doanh Chính, tức Tần Thủy Hoàng. Tiếc rằng lúc này Kinh Kha đang có ý giải nghệ nên không mấy mặn mà với số tiền công lớn khách hàng đề nghị được trả.

Đừng xóa đi những gì bạn không tự tay tạo ra

Ngày xưa, khi lần đầu tiên được sở hữu một chiếc máy tính, chú em đã dạy em một bài học lớn rằng: Có thể nhấp chuột vào mọi thứ, nhưng tuyệt đối không xoá những gì mà mình không tạo ra.

Giới hạn an toàn trong cuộc sống là khi mình có thể nắm rõ bản chất và kiểm soát được nhịp chảy xung quanh mình. Chỉ khi mình kiến tạo nên điều gì đó, thì mới có thể hiểu rõ nhất về nó, biết rằng nó nên hay không tồn tại. Bài học vỡ lòng cho những người lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ, cũng là chìa khoá để an toàn và suôn sẻ trong quá trình sử dụng.

XIN THẦY HÃY DẠY CON TÔI

Bức thư của Tổng thống Lincoln gửi cho thầy hiệu trưởng trường học nơi con trai ông theo học từ lâu đã được biết đến. Bức thư được dịch sang tiếng Việt và ngày càng trở nên rất phổ biến.
Nguyên bản tiếng Anh thì dường như hiếm hơn và tôi may mắn có được cuốn truyện “the classroom of life” nguyên bản tiếng Anh trong đó có bức thư này và rất muốn chia sẻ cùng các bạn.

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Vulnerable...

Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
http://www.youtube.com/watch?v=OmL81vgDj94

Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
Phức tạp quá.

Người hâm mộ

 
Chia sẻ